Có ai trong số chúng ta từng ít nhất một lần tin vào định mệnh? Cái gọi là định mệnh ấy dường như chưa một cơ sở khoa học nào chứng minh, vô cùng mơ hồ nhưng lại nuôi dưỡng sự kiên nhẫn của mỗi người trong một mối quan hệ.
Nó giống như cách chúng ta vật lộn trong cái vòng luẩn quẩn của cảm xúc giữa gặp rồi yêu, tan rồi hợp, buông bỏ rồi lại ân hận. Và rồi, vì Trái Đất tròn nên “sau tất cả mình lại trở về với nhau”. Có lẽ thế người ta mới gói gọn lại bằng 2 chữ “định mệnh”.
01
Cô và anh là một đôi bạn thân. Mà nhiều người cho rằng tình yêu bắt đầu bằng tình bạn cơ sở bền vững sẽ càng cao hơn. Vậy mà chỉ sau cưới có vài năm họ cũng như bao cặp vợ chồng khác.
Anh thì dành toàn thời gian cho công việc và coi vợ như một thứ tất lẽ dĩ ngẫu, chẳng cần giữ, chẳng cần “vun trồng”, cái cây là tình yêu trong cô cứ mặc định lớn lên.
Rất khó để mà nói ai đúng ai sai khi hôn nhân dần trở nên nhạt nhẽo. Nhưng ai bị gục ngã trước cám dỗ ngoài kia trước thì chắc chắn người đó sai.
Anh phát hiện ra vợ ngoại tình khi con gái lớn chuẩn bị thi vào cấp 3. Một người đàn ông biết mình bị phản bội nhưng bình thản như anh quả là hiếm.
Kể từ ngày định mệnh ấy họ sống với nhau như hai cái bóng trong nhà, không ai nói với ai câu nào, có chăng chỉ là “diễn” trước mặt con cái.
Vì sao?
Em sai rồi, chúng ta ly hôn đi!
Không, anh cần biết lý do. Em chưa lên giường với cậu ta dù hai người đã chuyện trò 2 năm nay, anh biết hết. Vậy thì tại sao?
Em quá mệt rồi, em không muốn trả lời những câu hỏi chất vấn của anh, cũng không muốn đối diện với anh mỗi ngày bằng cảm giác tội lỗi. Nên chúng ta hãy ly hôn trước khi mọi thứ tồi tệ hơn nữa.
Những cuộc cãi vã như thế liên tục nổ ra mà chẳng đi đến đâu cả. Anh cần 1 lý do cho sự nỗ lực của mình giờ được đáp trả bằng “cắm sừng”. Còn cô, cô cần giải thoát càng nhanh càng tốt để khỏi cắn rứt lương tâm đang dằn vặt cô từng ngày.
“Anh đồng ý ly hôn nhưng hãy để con thi xong cấp 3 đã”, anh mỏi mệt buông ra từng chữ. Đó là điều mà cô muốn nhưng không hiểu sao nó lại đau đến vậy.
Anh cầm bút dò từng ngày trên tờ lịch treo tường và khoanh vào một con số: “Em có thể đếm ngược, em sắp được tự do rồi, còn 41 ngày nữa thôi”.
02
Khi mọi thứ vỡ lở cô mới phát hiện ra tình cảm của mình dành cho người đàn ông kia chỉ là tạm bợ, chắp vá khi cô quá cô đơn dù bên cạnh chồng. Anh ta sắp về nước, còn khoảng 2 tháng chẳng phải quá thừa thời gian để cô hợp thức hóa mối quan hệ trong bóng tối đó sao?
Một tuần đầu tiên sau chuỗi ngày đếm ngược ấy trôi qua, cô không còn mong chờ tin nhắn của người tình mà quan tâm nhiều hơn đến biểu hiện của chồng. Đáng tiếc, chưa bao giờ anh ấy có chút gì đó gọi là muốn níu giữ cô. Tất cả cái anh cần chỉ là lý do, là sĩ diện của đàn ông.
Cô vẫn làm tròn vai trò của mình, không để cho các con biết bố mẹ chúng sắp chia tay. Người ta gọi đó là tự do, là sự văn minh khi 2 người chẳng còn tình cảm. Nhưng chẳng hiểu sao nó lại như hành hạ cô mỗi ngày.
Chồng càng tỏ ra bình ổn cô lại càng đau đớn. Một loạt những tâm trạng ngổn ngang, vừa nuối tiếc vừa lo lắng lại ngờ vực.
Con bé đã thi xong, chỉ còn 1 tuần là biết kết quả. Nó đồng nghĩa với việc cô và anh chỉ còn 1 tuần nữa là vợ chồng của nhau.
Một ngày, cô về nhà đột suất, cô ngạc nhiên vì không thấy anh đi làm mà cánh cửa phòng khép hờ. Cô rón rén bước tới… anh đang khóc… Đây là lần đầu tiên cô thấy chồng mình khóc.
“Anh xin lỗi vì đã biến cuộc hôn nhân của chúng mình trở thành cái lồng sắt lạnh ngắt để giờ em muốn thoát ra. Anh đã thấy em cười hạnh phúc khi nói chuyện với anh ta.
Anh cũng đọc được những tâm sự của em về cuộc sống của chúng mình với người đàn ông lạ ấy. Khi anh để vợ mình phải trút tâm sự với 1 người cách xa cả chục nghìn km thì chắc là anh sai rồi…”, mắt cô nhòe nước vì những dòng chữ dang dở trên máy tính còn anh đã thiếp đi từ lúc nào.
Từ ngày cô biết anh tính đến nay cũng quá hai thập kỉ, tài sản lớn nhất họ có với nhau là 2 đứa con và vô số kỉ niệm. Cô khóc nấc như một đứa trẻ, người phụ nữ đã làm mẹ của 2 đứa con mà hành động dại dột đến thế sao?
03
Còn đúng một ngày để họ nộp đơn lên tòa án. Cô quyết định xé tan tờ lịch có dấu đỏ trước mặt anh. Cô lao vào vòng tay chồng để sống thật với lòng mình.
Hóa ra chỉ cần vợ chồng cho nhau thời gian đếm ngược trước khi ly hôn, thử giả vờ yêu nhau trước khi đi về hai hướng thì chính là cho cả hai thêm một cơ hội, cho các con thêm mái ấm.
Sai lầm khi chúng ta cứ muốn sai lầm. Dù tình yêu đẹp đến thế nào, dù hôn nhân có suôn sẻ đến đâu, khi có những biến động xảy đến, mọi thứ không thể tự tiêu biến trong im lặng, không thể tự hiểu nhau nếu chẳng có sẻ chia. Những người có sự kiên trì thấp sẽ bị nhầm lẫn giữa lòng tự trọng và nhu nhược hèn nhát.
Phạm sai lầm không đáng sợ, đáng sợ hơn cả là sửa chữa sai lầm này bằng một sai lầm khác. Điều đầu tiên làm nên mọi thành công là chúng ta phải học cách đối mặt và nhìn thẳng vào vấn đề, càng trốn tránh càng bế tắc.
Khi bạn lùi 1 bước, anh ấy cũng sẽ lùi 1 bước. Vợ chồng bạn sẽ có khoảng lặng nhất định để nhìn nhận tấm lòng của nhau. Nếu anh ấy đáp lại tình cảm và sự quan tâm của bạn có nghĩa anh ấy vẫn còn yêu bạn. Còn không thì câu trả lời đã quá rõ ràng, giờ bạn hoàn toàn có thể nghĩ đến chuyện giải thoát cho nhau.
Thực chất, tình yêu làm cho người ta muốn tiến lên nhưng hôn nhân lại chứa bao rắc rối khiến họ muốn dừng lại. Nhưng trước khi quyết định buông xuôi hãy nghĩ đến ngày chúng ta bắt đầu và những điều tốt đẹp có với nhau mà cùng cố gắng sửa chữa.