Nhảm nhí chuyện thánh nhập vào chó để... chữa bệnh

Chỉ là một con chó được huấn luyện, nhiều người không hiểu, truyền tai nhau nên câu chuyện trở nên thần bí.

Nhảm nhí chuyện thánh nhập vào chó để... chữa bệnh

Kính cẩn gọi chó là... ngài

Nghe đồn ở thôn Thanh Văn (Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh), có một con chó biết chữa bệnh, chúng tôi đã tìm đến. 

“Bà Quế, được “ngài” hỗ trợ nên giỏi lắm, chữa được rất nhiều bệnh. Gọi là “ngài” nhưng chính xác là một con chó. Đến đặt lễ, nếu “ngài” ra trước bàn thờ chắp tay vái lạy thì người đó sẽ chữa lành bệnh, còn nếu lắc đầu thì có nghĩa là bệnh không chữa được, bà sẽ trả lại lễ”, một người hàng xóm kể chuyện khi tôi hỏi đường.

Mang câu chuyện đi hỏi khắp thôn xóm, 10 người thì đến 9 người khẳng định câu chuyện đó là có thật, họ còn thi nhau kể về những pha chữa bệnh ly kỳ và khó hiểu của “thánh”. Thậm chí, lúc tôi ra lân la ngoài thị trấn Xuân An, cách thôn Thanh Văn cỡ 10 km, vẫn rất nhiều người biết đến câu chuyện này.

Ngôi nhà nơi bà Quế chữa bệnh
Ngôi nhà nơi bà Quế chữa bệnh


Bà Quế năm nay ngoài 40 tuổi, có chồng tên là Đỗ Minh Tuân (SN 1968). Cách đây gần 3 tháng, bỗng dưng một ngày đẹp trời, bà tuyên bố có khả năng chữa bệnh, vì con chó nhà bà được “thánh” nhập vào và khuyên chủ phải “cứu nhân độ thế”. 

Bà con thôn xóm tò mò đến xem. Có người bị đau mắt cũng đặt lễ thử, và kinh ngạc thấy con chó tiến ra bàn thờ vái lạy. Sau đó, họ được “cô” cho một lọ thuốc đựng trong cái lọ nhựa cũ kỹ, bảo về nhỏ mắt. Ai ngờ, mấy hôm sau người đó khỏi đau mắt thật.

Tam sao thất bản, câu chuyện nhanh chóng lan rộng khắp vùng quê nghèo, đồng thời được thêu dệt thành kỳ bí. Người dân ùn ùn kéo đến, ban đầu chỉ là những ca bệnh nhỏ như đau lưng, đau đầu, bong gân... 

Về sau, khi bà Quế tuyên bố chữa được bách bệnh, thì cả những người ngoại tỉnh cũng ùn ùn tìm đến. Thời điểm đông, xe kín ngõ, bệnh nhân phải lấy số thứ tự để xếp hàng lần lượt từng người vào.

Bà Quế (phải) ngồi cùng một người khách đến chữa bệnh
Bà Quế (phải) ngồi cùng một người khách đến chữa bệnh


Quy trình "chữa bệnh” khá đơn giản: Bệnh nhân đặt tiền lên lễ, “ngài” (con chó nhà bà Quế) sẽ đến trước bàn thờ, sau khi được chủ đọc tên, tuổi, địa chỉ, căn bệnh của người vào làm lễ, tùy theo đó mà “ngài” sẽ chắp hai chân trước vái lạy (đồng ý), hoặc lắc đầu (từ chối).
Những ai bị từ chối sẽ được hoàn trả toàn bộ tiền và lễ vật. 

Với người được con chó đồng ý, sẽ được bà Quế cho thuốc tự bào chế, và những ngày sau phải đến để lấy thuốc về uống, và đích thân “cô” bóp đầu chữa bệnh, nam 7 ngày nữ 9 ngày.

Được biết, ban đầu việc đặt lễ thì “tùy tâm”, có người để 10 nghìn, 20 người, “ngài” đều bảo chữa khỏi bệnh. Nhưng thời gian ngắn sau, khi khách đông, thì những trường hợp bỏ lễ dưới 50 nghìn toàn bị “ngài” lắc đầu từ chối. 

Tận mắt trò chữa bệnh nhảm nhí 

Trong vai bệnh nhân, tôi cùng anh bạn tìm vào nhà bà Quế. Thời điểm đó đã muộn, trong nhà chỉ còn 2 người khách đã đến trước, thêm ông chồng của bà Quế đang ngồi hút thuốc lào vặt. 

Đã mấy tháng nay, từ khi được “thánh” ban phước, ruộng đồng bỏ không, ông Tuấn chỉ có mỗi việc đi lấy thuốc theo sự chỉ dẫn của vợ. Có lẽ công việc quá nhàn hạ nên trông cả 2 vợ chồng khá trắng trẻo, phơi phới, khác hẳn với vẻ lam lũ thường thấy của người dân nơi đây.

Tôi bịa ra lý do bệnh tật phải tìm đến bà Quế, bà Quế khẳng định chắc nịch: “Do người âm làm rồi”, và quay sang cất tiếng gọi: “Tiểu Nhị”. Tôi đang giả bộ ngẩn tò te nhìn quanh quất, thì một con chó từ ngoài vườn chạy vào nhà, vẫy đuôi ngoe nguẩy.

Bà Quế “thật thà” kể lại, cách đây mấy tháng, một buổi tối đang ngồi chơi trước cửa nhà, thì có làn gió lạnh thổi qua, rồi chó nhà bà bỗng... ngất xỉu. 

Đêm, bà nằm mơ thấy người âm báo mộng rằng làn gió đó là “ngài”, nhưng nhập nhầm vào con chó, và từ đó phải gọi tên là Tiểu Nhị. Vì bà là chủ của con chó nên “ngài” sẽ theo hầu, và bảo bà là người phải “cứu nhân độ thế”.

Bàn thờ ở góc sân, nơi bà Quế hành nghề
Bàn thờ ở góc sân, nơi bà Quế hành nghề


Bà Quế giục chúng tôi đặt lễ tại một cái bàn thờ dựng trước cửa nhà. Trên bàn thờ bày biện hương hoa, bánh kẹo, nhưng ở mâm đặt lễ thì có thêm 2 cái đĩa, 1 đĩa để mấy quả trứng và đĩa bên cạnh để 2 miếng thịt.

Bà Quê thắp hương vái, xưng tên tuổi và bệnh tật của cậu bạn tôi rồi gọi Tiểu Nhị đến. Tôi đặt lễ tờ 200 ngàn. Bà xoa đầu “ngài” rồi giơ cánh tay lên, Tiểu Nhị liền đứng bằng chân sau, hai chân trước vái trước bàn thờ mấy cái.

Điều dễ nhận ra, những lúc bà Quế giơ tay lên thì con chó vái, bỏ tay xuống và xoa đầu thì con chó ngồi im, ba lần liên tục như thế. Đó là phản ứng có điều kiện của loài vật thông minh này nếu được huấn luyện kỹ càng theo một thói quen nhất định.

“Thánh bảo bệnh này chữa được rồi đó, giờ vào ngồi nghỉ ngơi nói chuyện”, bà Quế nói, trong khi tay thì trút 2 miếng thịt trong đĩa xuống cho Tiểu Nhị ăn ngon lành.

Mỗi lần bà Quế đưa tay lên, con chó liền vái lạy theo phản xạ
Mỗi lần bà Quế đưa tay lên, con chó liền vái lạy theo phản xạ


Ngồi vào bàn uống nước, bà khuyên trong 7 ngày liên tục đều phải đến lấy thuốc uống và xoa bóp đầu, bệnh sẽ hoàn toàn khỏi. Tất nhiên, chi phí thuốc thang thì “tùy tâm”. 

Nói đoạn, bà vào trong nhà rót một chén thuốc nhỏ màu vàng vàng ra cho cậu bạn tôi uống thử, cam kết không phải thuốc độc. Bà còn cam kết: “Nếu có mệnh hệ gì thì toàn gia đình tôi sẽ chịu trách nhiệm”.

Cậu bạn tôi uống một ít rồi mặt nhăn như khỉ bỏ chén nước xuống. Tôi cũng giả bộ tin tưởng uống thử, thấy thuốc có vị ngọt pha lẫn thứ gì đó chua chua, nồng nồng.

Tôi đang ra vẻ chần chừ chưa quyết việc có nên mua ngay 1 chai thuốc về nhà hay không, thì anh bạn đồng nghiệp “bỗng” kêu rú lên rồi chạy thẳng ra ngoài cửa. Lấy lý do phải đưa bạn về nhà nghỉ ngơi, tỉnh sẽ quay lại tiếp, tôi cáo từ. 

Trước khi ra về, bà Quế dặn dò: “Ma nhập rồi. Cậu nên cho em ngủ 1 giấc. Dù sao cũng đã uống thuốc, biết đâu đến khi dậy, thuốc ngấm, tỉnh táo lại nằng nặc đòi đến đây chữa bệnh cho mà xem”.
Chỉ là xiếc thú...

Đó là câu nhận xét của ông Phạm Công Tuân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Xuân Thành, sau khi chúng tôi cho xem lại đoạn video bí mật ghi lại toàn bộ diễn biến câu chuyện. Đó là một thủ thuật đơn giản, vì chó là loài vật rất thông minh và dễ huấn luyện.

Theo ông Tuân, đó là những trò hết sức nhảm nhí. Chỉ tiếc là nhiều người dân do thiếu hiểu biết đã tìm đến, truyền tai nhau đâm ra câu chuyện trở nên thần bí. 

Mấy tháng nay, bà Quế chỉ ngồi ở nhà, rồi mọi người tự nguyện tìm đến, cũng không có đơn từ tố cáo gì, không trưng biển hiệu khám chữa bệnh, nên cũng chưa đủ chứng cứ để kết tội là vi phạm pháp luật. Xã cũng đã tích cực tổ chức vận động, tuyên truyền để bà con nhân dân hiểu biết sự thật và không tin vào những sự việc vô bổ đó.

Ông Phạm Công Tuân: "Chó chữa bệnh chỉ là trò nhảm nhí"
Ông Phạm Công Tuân: "Chó chữa bệnh chỉ là trò nhảm nhí"


Mới đây, một người dân đầu xóm còn kể lại với cán bộ xã là một lần họ phát hiện thấy người nhà bà Quế bí mật tìm đến một hiệu thuốc trong thị trấn, rồi vác về cả túi to tướng. Lân la dò hỏi thì được biết, bà đặt mua một lượng thuốc lớn, bao gồm cả thuốc nhỏ mắt và đủ các loại kháng sinh.

“Câu chuyện chưa được xác minh, nhưng tôi tin là có thật, vì nó lý giải khả năng chữa được một số bệnh mà người ta vẫn đồn thổi. Rất đơn giản, mua thuốc tây ngoài hiệu về, chế thêm tý nước rồi bỏ vào mấy cái lọ, bảo là thuốc đó “thánh” chỉ bảo và pha chế. 

Đau mắt thì cho thuốc nhỏ mắt, bệnh gì đó nhẹ nhẹ thì cho thuốc kháng sinh, uống liên tục trong 7 hoặc 9 ngày, kết hợp với niềm tin “thánh” bảo sẽ khỏi bệnh, tinh thần phấn khởi thì kiểu gì chả đỡ. Cho nên có nhiều người dân bảo là chữa khỏi bệnh thì cũng đúng ”, ông Tuân khẳng định.

Nhắc đến “ngài”, một cán bộ xã cho biết, Tiểu Nhị chỉ là một con chó bình thường, cứ sểnh ra, vắng khách là mò sang nhà hàng xóm tìm chó cái. 

Mấy hôm trước thức muộn xem bóng đá, ông cứ nghe thấy tiếng con chó cái nhà mình kêu ăng ẳng ngoài vườn, bực mình chạy ra thì thấy Tiểu Nhị đang "dính" vào chó nhà ông.

“Chó nhà tôi cũng sắp đẻ rồi. Hình như Tiểu Nhị mới bị thiến thì phải, chứ không, thời gian ngắn sau trong thôn xuất hiện toàn con cháu của Tiểu Nhị mất”, ông cán bộ xã cười châm biếm.

Theo vtc.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ