Với nhiều năm miệt mài giảng dạy, nghiên cứu, nhà giáo Chu Văn Sơn đã tạo ra một thế hệ học trò yêu văn chương, say mê từng bài giảng của thầy nơi giảng đường đại học.
Sự ra đi của nhà phê bình văn học, nhà giáo Chu Văn Sơn là một tổn thất lớn cho phê bình văn học Việt Nam.
Thầy cũng để lại bao nhiêu niềm tiếc thương cho nhiều thế hệ học trò, yêu thơ, văn của thầy, say đắm những lời giảng của thầy khi còn ngồi ở giảng đường đại học.
Nhà giáo Nguyễn Thanh Chung, giảng viên Trường ĐHSP Hà Nội, trên trang các nhân của mình viết: Là cánh hạc trắng, là giọt sương trong, là áng mây vô định…
Từng học Thầy từ thời phổ thông, sau là thời đại học. Vẫn còn nhớ trên giảng đường nhà B khoa Văn, trong một chiều hanh hao nắng, Thầy đã giảng rất sâu về mĩ cảm, về lòng trắc ẩn. Cái đẹp của lòng trắc ẩn trong mỗi trái tim con người khiến cuộc đời trở nên bao dung và tràn đầy cảm xúc.
Vẫn còn nhớ trong chuyến Thầy đưa sinh viên đi thực tế Bắc Kạn, Thầy đã ôm đàn và hát bản tình ca “Chảy đi sông ơi!” - như một dòng sông “không hề tiếc vơi đầy”.
Cuộc sống là vậy. Trong cõi vô thường, mỗi người cũng chỉ là cánh hạc, giọt sương, áng mây mà thôi!
Vân du tiễn Thầy về cõi ngàn mây trắng…”..
Tùy bút của nhà giáo Chu Văn Sơn. |
Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng chia sẻ ngắn gọn: "Thương thầy, người văn tài hoa được nhiều người yên mến".
Trên trang cá nhân của mình, cô giáo Vi Thị Thúy - GV Trường THPT Nguyễn Tất Thành (TPHCM) viết: "Trưa về nhà biết tin. Lòng nghẹn ngào. Thầy hiện thân của cái Đẹp khiến bao thế hệ học trò ngưỡng mộ, kính yêu. Bi cảm về sự mong manh của cái đẹp xót xa thay lại ứng vào Người...
Chẳng biết làm gì. Chỉ biết khóc thầy từ phương xa bằng một bài viết. Thầy gieo con chữ, gieo cách cảm, cách nghĩ. Thế hệ học trò chúng em cứ thế ươm mầm... mãi xanh, mãi xanh".
Chia sẻ nỗi buồn về sự ra đi của nhà phê bình văn học Chu Văn Sơn, nhà giáo Trịnh Thu Tuyết, nguyên GV Trường THPT Chu Văn An (Hà Nội) chia sẻ trên trang các nhân của mình: “Lúc này, tôi chỉ nghĩ về sự ngắn ngủi mong manh của cái Đẹp! Một điều đó thôi, đã đủ cho những nỗi liên tài cả ngàn năm khôn nguôi niềm bạch vân du du, cả ngàn năm vẫn ngơ ngác nhớ cánh hạc vàng dẫu chỉ một lần thoáng chạm vào cõi tục! Nhớ có lần chát với bạn, tôi đã nói điều tôi hằng nghĩ...
Đúng là từ khi nhìn thấy ranh giới khắc nghiệt của sinh tử, mình luôn muốn sống hữu ích hơn, nói cho cùng, 60 hay 90 không khác nhau nhiều, bạn nhỉ! Chỉ chúng ta tự làm cho 60 bằng, hoặc hơn 90 hay ngược lại!”
Giờ nghĩ lại, thấy cánh hạc vàng dù chạm nhẹ nhân gian, vẫn kịp để lại bóng hạc mang hình hài cái Đẹp tử tế tài hoa!”.