Không từ chối nhận tiền từ con
Nhiều người già không có tiền tích lũy, thu nhập, sống phụ thuộc vào tài chính của con cái. Gặp được người con hiếu thảo đó là phúc. Nhưng gặp phải người con bất hiếu, chi ly từng đồng từng cắc, thậm chí còn cằn nhằn, sẽ không khỏi mặc cảm, tủi thân.
Thực ra, khi về già, bạn có tiền hay không có tiền cũng đừng bao giờ cúi đầu trước con cái. Bởi bạn đã dành cả đời để làm lụng vất vả kiếm tiền nuôi con ăn học. Giờ ở tuổi già, con cái phụng dưỡng cha mẹ là chuyện đương nhiên. Nếu con cái gửi tiền, xin đừng từ chối.
Không khoe con cháu với người khác
Với người già, bảo bối đáng quý trọng nhất chính là con cháu. Nhiều người, có thói quen khoe khoang con cháu và muốn người khác phải khen ngợi con cháu mình.
Chẳng hạn, thằng con 40 tuổi lên chức trưởng phòng khoe khắp làng, cháu trai 7 tháng biết bò cũng cho là chuyện lạ, cháu gái 12 tháng biết bập bẹ nói thì khoe cháu rất thông minh…
Trong cuộc sống này rất ít thiên tài. Con cháu mình thế nào, thì con cháu người khác cũng vẫn vậy. Đừng nói quá nhiều để rồi nhận lại sự dửng dưng rồi buồn, rồi giận. Thay vì sân si với đời, hãy khiêm tốn một chút, tạo thêm cho mình nhiều thú vui lành mạnh, để cuộc đời còn lại thanh thản an nhiên.
Không cố chấp, bảo thủ
Tuổi già dù sống lâu, hiểu được nhiều đạo lý, nhưng không đồng nghĩa đã biết đủ. Khăng khăng ý kiến mình, đứng từ góc độ của người khác là cố chấp, bảo thủ, chỉ càng hại mình, hại người.
Tuổi già hãy mở lòng một chút, nghĩ thoáng hơn, lắng nghe, tích lũy kiến thức, tự làm mới mình, bắt kịp với thời đại. Nên nhớ, xã hội thay đổi mỗi ngày, không để mình lạc hậu, đó mới là thái độ sống đúng đắn.