Tôi và anh yêu nhau hơn 1 năm, suốt những ngày tháng đó anh quan tâm, lo lắng cho tôi, yêu thương tôi vô cùng. Tôi cảm thấy mình quá may mắn khi có được người đàn ông tâm lý như vậy dành tình cảm.
Anh cho tôi cảm giác yên tâm khi ở bên cạnh anh. Đối với tôi lúc đó, anh là người đàn ông duy nhất và sẽ không có người nào có thể xen vào tình cảm đó của tôi.
Những ngày đó, chúng tôi đi chơi, đi du lịch cùng nhau. Anh nói mình làm trưởng phòng ở một công ty kinh doanh và bố mẹ anh đều làm ăn buôn bán. Nghe cách anh nói thì có vẻ gia đình anh khá là điều kiện.
Yêu gần 1 năm, thi thoảng anh chở tôi qua con đường lãng mạn và chỉ vào một ngôi biệt thự nói đó là nhà của anh chị anh. Nhưng hiện tại anh chị đang ở bên nước ngoài nên ngôi biệt thự ấy không có người ở. Tôi cũng tin và cảm thấy có lẽ mình đã có được người đàn ông tuyệt vời, gia đình giàu có lại chân tình, tốt bụng.
Thời gian ngọt ngào say đắm ấy tôi đã thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Có lần tôi ngỏ ý vào nhà anh chị anh chơi thì anh nói chưa đến thời cơ. Anh muốn chúng tôi chắc chắn tương lai rồi mới đưa nhau về ra mắt. Điều này càng làm tôi thấy yên tâm hơn về anh.
Rồi sau nhiều lần đòi hỏi, tôi cũng đã quyết định trao thân cho anh bằng lòng tin tuyệt đối.
Tôi tin anh sẽ cho tôi danh phận và đón nhận tôi. Vài tháng sau đó, tôi đã có thai. Anh mừng rỡ khi biết tin tôi mang bầu. Ban đầu tôi còn tưởng anh hạnh phúc vì có con nên càng yên tâm hơn, cũng hãnh diện hơn vì tình yêu này.
Thế nhưng, cái ngày anh đưa tôi về ra mắt gia đình, tôi đã vỡ lẽ mọi chuyện.
Căn nhà lá đơn sơ, bố mẹ anh không làm thương nhân mà chỉ làm nông dân, nhà anh rất nghèo, nghèo đến mức tôi không có lời nào để miêu tả. Hơn nữa, anh cũng chẳng làm trưởng phòng hay ở một công ty kinh doanh nào mà anh chỉ làm nhân viên bảo vệ.
Căn biệt thự kia tất nhiên không phải của anh chị anh, chỉ là căn biệt thự bâng quơ ở đường mà mỗi lần anh biết họ không có nhà tầm giờ ấy, anh đều chở tôi qua.
Một kế hoạch hoàn hảo để đưa tôi vào tròng, khiến tôi mang bầu và cưới tôi. Sự hốt hoảng làm tôi choáng váng, tôi nhìn anh trừng trừng còn anh xoa đầu tôi và nói: "Anh chỉ muốn thử lòng em thôi, nếu em yêu anh thực sự thì vật chất không là gì đúng không? Nhưng bây giờ thì em đã mang bầu rồi, em đâu còn lựa chọn nữa".
Câu nói của anh khiến tôi chết điếng người. Tôi thực sự không hiểu nổi anh đã che đậy bộ mặt giả tạo ấy thế nào mà giỏi thế. Anh có thể nghèo nhưng phải nghèo ngay từ đầu, anh đừng mang sự giàu có giả dối ấy để lừa tôi, khiến tôi mang bầu và tin anh.
Anh cũng đừng mang cái mác trưởng phòng kinh doanh ra để dụ dỗ tôi. Tôi không hám giàu nhưng tôi cũng không chấp nhận người đàn ông vô liêm sỉ, giăng bẫy để cưới tôi.
Tôi càng không cho phép con mình có một người cha nghĩ mẹ chúng mang bầu mà phải cưới anh ta bằng mọi giá. Tôi thà là làm mẹ đơn thân còn hơn là lấy một kẻ không có tư cách như anh.
Anh đã lừa dối tôi đủ thứ, sự giả dối của anh sẽ còn tiếp diễn nếu chúng tôi bước chân vào hôn nhân. Tôi quyết định dừng lại, sớm còn hơn không để làm lại cuộc đời bên đứa con tôi trót dại mang bầu.
Cuộc đời tôi không biết đi về đâu nhưng tôi tin có tình mẫu tử, tôi sẽ làm được mọi thứ.