Người xưa gặp lại thôi mà
Đã mờ kỷ niệm, đã xa tháng ngày
Sao mình run cả chân tay
Tim hồi hộp tựa đi vay vàng mười
May sao còn vẹn nụ cười
Còn gương nhân hậu mặt người năm xưa
Năm xưa trên bến Vầy Nưa
Người trai trẻ lắm, ta chưa có chồng
Trập trùng núi, gập ghềnh sông
Rừng hoang, suối vắng... lòng không vướng gì
Vượt đèo cõng chữ mà đi
Gian nan, đói khát cũng vì chữ thôi
Nhớ khi ngồi phệt chân đồi
Người đi tìm nước dưới trời nắng trưa
May còn quả dứa cuối mùa
Đập ra cùng gặm vị chua trời dành...
Cuộc đời mọi cái qua nhanh
Vị chua còn mãi giờ thành ngọt môi
Chắc vì cái vị chua thôi
Nên ta hồi hộp gặp người ngày xưa.
Mùa thu 2019 - Nguyễn Thị Mai
Lời bình của Đặng Toán
Bên cạnh đó, những bài chị viết về tình yêu đôi lứa cũng khá đặc sắc như Linh cảm, Lục bát anh và em, Tâm tình với người đến sau... Bài lục bát Người xưa mới được chị viết năm 2019.
Mới viết nhưng câu chuyện trong bài thơ thì xảy ra cách đây đã rất lâu rồi, từ cái thuở “Người trai trẻ lắm, ta chưa có chồng”. Người phụ nữ trong bài thơ, nhân vật xưng “ta” đang cố kìm nén cảm xúc khi bất ngờ gặp lại “người xưa”. Mặc dù, tim thì hồi hộp, chân tay thì run rẩy, song cô vẫn tự trấn an mình: “Người xưa gặp gỡ thôi mà/Đã mờ kỷ niệm, đã xa tháng ngày”.
Có đúng là thời gian xa cách đã làm phôi phai kỷ niệm? Câu trả lời chắc chỉ người trong cuộc mới thấu tỏ. Chỉ biết rằng, vừa gặp lại nhau đây mà những tháng ngày xa xưa ấy bỗng ào ạt ùa về: “Năm xưa trên bến Vầy Nưa/Người trai trẻ lắm, ta chưa có chồng/Trập trùng núi, gập ghềnh sông/Rừng hoang, suối vắng... lòng không vướng gì/ Vượt đèo cõng chữ mà đi/Gian nan đói khát cũng vì chữ thôi”.
Thì ra nhân vật trữ tình của chúng ta và có thể cả người xưa nữa, đã từng có một thời cõng chữ lên non, mang ánh sáng tri thức đến với nơi rừng hoang suối vắng. Và chắc là những gian nan, đói khát nơi trập trùng núi, gập ghềnh sông ấy đã khiến con người thêm bó bện, yêu thương, san sẻ với nhau hơn: “Nhớ khi ngồi phệt chân đồi/Người đi tìm nước dưới trời nắng trưa/May còn quả dứa cuối mùa/Đập ra cùng gặm vị chua trời dành”.
Hành động đi tìm nước uống giữa lúc nắng nóng của chàng trai, hay hình ảnh cả hai cùng nhau gặm quả dứa chua cuối mùa còn sót lại là hết sức bình thường trong diễn tiến của câu chuyện. Chàng trai nghĩ thế và độc giả cũng thấy thế. Nhưng phụ nữ vốn nhạy cảm.
Trong mắt người con gái thì những hành động, việc làm ngỡ đương nhiên đó lại khiến cho cô hết sức cảm động và con tim thì xao xuyến. Song có lẽ đó mới chỉ là những rung động đầu đời hết sức đáng yêu, trong trẻo. Tình cảm cô dành cho người xưa ấy chỉ một mình cô biết và cô đã rất nâng niu, trân trọng nó. Bởi vậy mà trong cô “vị chua còn mãi giờ thành ngọt môi”.
Bài lục bát không dài lắm mà các khổ thơ được sắp xếp ngắn dài một cách hơi bất thường.
Điều đó phải chăng là thể hiện cho trạng thái tâm lý đang xáo động, đang rung rinh của nhân vật thơ (và rất có thể chính tác giả) trước người xưa? Cái cảm giác “say nắng” đã là của những ngày rất xa rồi, song những run rẩy, những bồi hồi thì vẫn đang hiện hữu là bởi tình cảm với người xưa trong cô là có thật.
Giờ đây, cô đã bình tâm trở lại để nhận ra rằng: “Chắc vì cái vị chua thôi/Nên ta hồi hộp gặp người ngày xưa”.
Cuộc sống sẽ thêm thi vị khi mỗi chúng ta có được nhiều hơn trong đời những kỷ niệm trong sáng, vô tư và ân nghĩa. Những quan tâm, những sẻ chia khi bình thường đã rất quý, trong gian khổ, khó khăn nó càng quý giá biết chừng nào.
Vì thế, chất nữ tính, nét duyên thầm của nhân vật cô gái trong bài thơ càng chiếm được cảm tình của độc giả. Và bài thơ đã để lại những dư vị ngọt ngào cũng như điểm tô sắc màu cho bức tranh cuộc sống thêm sinh động, đáng yêu.