Gần 4.000 năm trước, trên đất Thăng Long - Hà Nội hiện diện một làng cổ phát triển liên tục từ thời Văn hóa Phùng Nguyên - Đồng Đậu - Gò Mun đến Đông Sơn và Hậu Đông Sơn.
Câu chuyện ấy đang được tái hiện tại trưng bày chuyên đề ở Bảo tàng Hà Nội, với mong muốn phát huy giá trị khảo cổ di tích Vườn Chuối và hướng đến một công viên di sản tại chỗ.
Lan tỏa giá trị riêng biệt
Di tích Vườn Chuối (xã Hoài Đức, Hà Nội) được phát hiện cách đây 56 năm (1969) và các cơ quan chuyên môn tiến hành khai quật 11 lần trên tổng diện tích 7.555m2. Trong đó, lần khai quật mới và rộng nhất thuộc khu vực phía Tây kéo dài một năm, từ tháng 3/2024 đến tháng 3/2025, đạt hơn 6 nghìn m2.
Tại trưng bày chuyên đề “Những khám phá khảo cổ từ Vườn Chuối”, gần 1.000 tài liệu, hiện vật, tư liệu, hình ảnh và bản đồ họa mô phỏng các loại hình hiện vật, đời sống sinh hoạt của cư dân làng cổ Vườn Chuối thu từ công tác sưu tầm, khai quật và nghiên cứu đang được giới thiệu đến công chúng trong không gian khoảng 750m2.
Không gian đó được tạo hình giống đường hầm, dẫn người xem lần lượt đi đến Hành trình khám phá; Hội tụ và kết tinh các nền văn hóa; Bảo vệ, phát huy giá trị di sản di chỉ Vườn Chuối; Các nhà khoa học gắn với Vườn Chuối và Góc trải nghiệm làm nhà khảo cổ học.
Kết hợp với trưng bày truyền thống, việc sử dụng công nghệ trình chiếu 3D, 3D mapping; chiếu phim ngắn tái hiện về đời sống sinh hoạt cư dân Tiền Đông Sơn và Đông Sơn cũng như tạo sự kết nối qua hoạt động trải nghiệm, ban tổ chức khéo léo lan tỏa những giá trị riêng biệt qua các phát hiện thu được từ công tác chỉnh lý, nghiên cứu hệ thống di tích, di vật mà Bảo tàng Hà Nội phối hợp với Viện Khảo cổ học và Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện ngay sau đợt khai quật gần nhất.
Đó là, sự xuất lộ không gian phân bố, những dấu tích quan trọng liên quan đến khu vực cư trú, sinh hoạt hàng ngày, các công xưởng chế tác đồ đá, đồ gỗ, nơi chôn cất người chết và nhiều di vật tiêu biểu của giai đoạn văn hóa Tiền Đông Sơn - Đông Sơn. Cụ thể, nghiên cứu mặt bằng cư trú cho thấy quá trình mở rộng và phát triển liên tục của một làng Việt cổ qua nhiều giai đoạn.
Đồng thời, từ địa hình cao, cư dân mở rộng không gian cư trú xuống các khu vực thấp lân cận và xuất hiện loại hình nhà sàn, nhà dài. Hay tục nhổ răng cửa ở người trưởng thành được ghi nhận tại kết quả nghiên cứu di cốt, cho thấy phổ biến trong giai đoạn văn hóa Phùng Nguyên muộn, cách nay khoảng 3.500 năm. Ở các giai đoạn tiếp theo, tục lệ này không còn được ghi nhận.
Riêng việc chế tác đồ ngọc, đồ gỗ, đồ gốm và đúc đồng đã phát triển thành những ngành nghề chuyên hóa và liên tục. Trong đó đồ ngọc có khu chế tác được bố trí quy củ ở đầu làng, đồng thời có khả năng tồn tại một không gian nghi lễ kề bên.
Bên cạnh đó, từ việc xử lý khối lượng di vật lớn: Trên 15 nghìn tấn gốm mảnh, gần 5 nghìn tấn đất chứa mẫu di tích thực vật, khoảng 15 nghìn hiện vật thuộc các nhóm chất liệu đá, đồng, gốm, gỗ, xương, sắt… và vẫn đang trong quá trình chỉnh lý, bước đầu có thể nhận diện một số tiêu bản đặc biệt quý hiếm lần đầu được ghi nhận trong lịch sử nghiên cứu giai đoạn Kim khí ở miền Bắc Việt Nam và Hà Nội.
Điển hình như rìu - bích chất liệu đá ngọc màu xanh, biểu trưng quyền lực thủ lĩnh, là đồ tùy táng trong một ngôi mộ giai đoạn Tiền Đông Sơn, cách nay khoảng 3.500 năm. Tiếp đó là vật đeo mô phỏng hình đầu chim phượng; sưu tập đồ ngọc gồm vật đeo (vòng, khuyên tai, hạt chuỗi…) và những vật tượng trưng cho quyền lực của tầng lớp thủ lĩnh (nha chương, vật đeo dạng mũi nhọn…).
Có thể thấy, những tư liệu, phát hiện mới tiếp tục bổ sung nguồn sử liệu, khẳng định Vườn Chuối là đại diện tiêu biểu cho một ngôi làng mang đậm dấu ấn cư dân nông nghiệp trồng lúa nước, những người đã đến khai phá, chiếm lĩnh và làm chủ vùng Đồng bằng châu thổ sông Hồng từ hàng nghìn năm trước, tạo tiền đề cho sự hình thành Nhà nước sơ khai của người Việt cổ.
Kết quả khai quật ở di tích khảo cổ Vườn Chuối trở thành những cứ liệu lịch sử quan trọng góp phần khẳng định lịch sử vùng đất Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến.
Tìm kiếm giải pháp phát huy
Tại phiên gặp gỡ báo chí thông tin về kết quả công tác chỉnh lý, nghiên cứu hệ thống di tích, di vật, GS.TS Lâm Thị Mỹ Dung (Trường Đại học KHXH&NV, Đại học Quốc gia Hà Nội) cho rằng, Vườn Chuối là di tích hiện còn rất hiếm ở xung quanh khu vực Hà Nội, cho thấy một bề dày lịch sử, một quá trình chiếm lĩnh của người Việt cổ ở khu vực này cách đây khoảng 4.000 năm. Đây cũng là di tích hiếm hoi được khai quật ở diện rộng, có hệ thống.
Theo bà Dung, xung quanh Vườn Chuối còn có các gò nên nó giống như làng trung tâm và xung quanh là hệ thống làng nhỏ hiện bị đô thị hóa nhưng vẫn còn trong bản đồ khảo cổ và các giá trị về di tích thể hiện qua nhiều hiện vật mà Bảo tàng Hà Nội đang lưu giữ. Cùng với đó có thể tạm nhận diện rõ ràng hơn sự phân bố của làng cổ, khẳng định những điều mà trước đó các nhà khoa học có suy nghĩ đến nhưng chưa thể nhận định vì không đủ chứng cứ.
“Lâu nay, chúng ta nói nhiều về đồ đồng xuất hiện khi nào ở Việt Nam, từ di chỉ Vườn Chuối sẽ có câu trả lời mang tính thuyết phục hơn. Hoặc chúng ta nhận thấy mộ nữ thời Đông Sơn giàu đồ đồng nên có thể khẳng định về thời kỳ mẫu hệ.
Hay mộ táng người khuyết tật được chăm sóc kỹ lưỡng cùng đồ chôn theo cho thấy quan hệ xã hội lúc đó rất thân thiện, quan tâm đến nhau... Tuy đang trong quá trình tiếp tục chỉnh lý, nghiên cứu và các thông tin mang tính ban đầu, song rất có giá trị. Vậy nên, còn nhiều câu chuyện từ Vườn Chuối cần được viết tiếp, nhất là để tiến tới xây dựng công viên di sản và bảo tàng tại chỗ”, bà Dung bày tỏ.
TS Nguyễn Ngọc Quý (Viện Khảo cổ học) chia sẻ về cảm xúc mừng vui khi di tích Vườn Chuối được UBND thành phố Hà Nội công nhận là di tích thành phố. “Niềm vui này đem đến khối lượng việc phải làm khổng lồ, nhất là khi Hà Nội dành cho di tích khoảng bảo vệ rộng trong quỹ đất nội đô.
Bởi thế, nhà khoa học, quản lý cùng các bên liên quan cần đầu tư tâm huyết, công sức để làm sao có được công viên di sản tại di tích. Trong đó, cách thức trưng bày hiện vật khảo cổ sao cho công chúng có thể tiếp cận sâu rộng cũng là thách thức cần suy nghĩ, chứ không được để di tích chết trên không gian đô thị đắt đỏ”, ông Quý nói.
Chia sẻ thêm về điều này, GS.TS Lâm Thị Mỹ Dung cho biết, trên thực tế Việt Nam chưa có công viên hoặc bảo tàng khảo cổ học ngoài trời. Hiện, cách ứng xử với di tích khảo cổ còn hết sức thụ động, chỉ là lấp hố, rào xung quanh mà gây bức xúc trong cộng đồng. Cũng vì, khi đi qua không ai biết đấy là di tích khảo cổ, không thấy giá trị gì nên cho rằng đất đai bị bỏ hoang phí.
“Là người theo Vườn Chuối lâu năm, tôi thấy tương lai thực sự của di tích còn nhiều băn khoăn. Để xây dựng một công viên di sản hay bảo tàng khảo cổ học ngoài trời nó đòi hỏi nhiều vấn đề về mặt con người, kỹ thuật, quan điểm.
Vì thế, mong rằng sẽ có chính sách phù hợp, những đầu tư xứng đáng để đưa các giá trị của di tích khảo cổ này đến công chúng hôm nay và mai sau cũng như để Vườn Chuối là điểm ban đầu có được một công viên di sản, bảo tàng khảo cổ học đúng nghĩa chứ không phải lại lấp đất tại chỗ và chỉ đấy là di tích khảo cổ.
Chúng tôi cũng mong có sự chung tay của tất cả các bên: Chính quyền - cộng đồng - nhà khoa học - truyền thông để đưa ra phương án tối ưu nhất cho tương lai Vườn Chuối. Ngoài ra, việc cần làm ngay là những hiện vật tại trưng bày chuyên đề này cần được Bảo tàng Hà Nội tiếp tục di chuyển đến một số bảo tàng khác để có thể tiếp cận công chúng rộng rãi hơn”, bà Dung đề xuất.
Ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội, cho rằng, hàng chục năm qua, việc bảo vệ di tích Vườn Chuối là trách nhiệm cộng đồng. Đến nay, việc phát huy các giá trị khảo cổ thu được tại đây vẫn là công việc của cộng đồng, song cần có yếu tố liên ngành bằng sự tham gia của cơ quan chuyên môn như Viện Khảo cổ học.
“Câu chuyện di sản kết nối cộng đồng và việc bảo tồn, phát huy nó luôn song hành và chính cộng đồng sẽ là nơi gìn giữ, có trách nhiệm bảo tồn, phát huy giá trị của di tích này”, ông Đà nói.
“Năm 2026, Bảo tàng Hà Nội sẽ lập hồ sơ đăng ký bảo vật quốc gia với một số hiện vật độc bản, tiêu biểu của di tích Vườn Chuối. Cùng với đó, trưng bày chuyên đề “Những khám phá khảo cổ từ Vườn Chuối” cũng như toàn bộ quá trình khảo cổ học, cộng đồng bảo vệ và công việc nghiên cứu của các nhà khoa học là các luận cứ khoa học quan trọng để xây dựng hồ sơ đề nghị công nhận Vườn Chuối là di tích quốc gia. Bên cạnh đó, việc tôn tạo, xây dựng Vườn Chuối thành công viên di sản đã có trong kế hoạch và danh sách đăng ký đầu tư công của Sở Văn hóa & Thể thao Hà Nội. Trong đó, Sở định hướng 2 không gian: Tâm linh, trưng bày giới thiệu giá trị khảo cổ và công viên di sản. Hiện đã có ý tưởng thiết kế công viên di sản và chúng tôi cũng mong muốn ở đó sẽ có bảo tàng thu nhỏ để ghi nhận và khai thác các giá trị khảo cổ trên tinh thần của Nghị quyết 09/ NQ-TU Hà Nội 2022 về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô, từ đó trở thành điểm đến thu hút du khách”. Ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội