Có khi là những câu hát xúc động rưng rưng: “Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi/Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng/Có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy...” (bài hát “Bụi phấn” – nhạc Vũ Hoàng, thơ Lê Văn Lộc). Có khi là lời thơ man mác nỗi niềm: “Thưa thầy, qua ngõ nhà thầy khuya nay/Con vẫn thấy một vầng trăng ấm sáng/Thầy ngồi bên bàn phẳng lặng/Soạn bài trong tiếng ho khan/Thưa thầy, cho là nhận: Điều giản đơn/Sao con học hoài không thuộc/Để bây giờ khi con hiểu được/Biết làm sao tạ lỗi cùng thầy” (Bài thơ “Thưa thầy” – Tạ Nghi Lễ)...
Rồi thì, dù cuộc sống có bận rộn bao nhiêu, sẽ vẫn có những người dành thời gian ngồi đọc những câu chuyện, đi xem những vở kịch, bộ phim về “người đưa đò” để mà bồi hồi thương nhớ người thầy bao năm dìu dắt mình lớn khôn...
Sẽ luôn là những trang văn tuôn chảy khắc họa hình tượng người thầy lặng lẽ hy sinh tuổi thanh xuân của mình để bám lớp, bám trường. Sẽ luôn là những bài thơ đong đầy cảm xúc chứa đựng hình ảnh người thầy quên cả hạnh phúc riêng tư để vui vầy với trẻ thơ.
Sẽ luôn là những giai điệu sâu lắng mà rất đỗi thiết tha về người thầy chẳng quản nhọc nhằn trèo đèo, lội suối, vượt sông... thậm chí đến tận nơi thâm sơn cùng cốc, nơi rừng thiêng nước độc để đem con chữ đến cho học trò thân thương. Sẽ luôn là những vở kịch, bộ phim đem biết bao niềm rưng rưng kể về những người thầy, người cô mang trọng bệnh nhưng vẫn không rời xa bảng đen, phấn trắng cùng ánh mắt học trò thơ ngây...
Tất cả đều được khởi nguồn từ những câu chuyện chân thực, điển hình trong cuộc sống, viết mãi chưa bao giờ đủ... Tất cả đều được bồi đắp, trân trọng, ngưỡng mộ, xúc động... của lớp lớp thế hệ học trò về người thầy kính yêu của mình. Bởi thế, không có gì ngạc nhiên khi những câu thơ, lời hát, vở kịch, bộ phim, cuốn truyện ấy sao mà ngọt ngào, sao mà ung linh.
Vậy đấy, hình ảnh người thầy luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, đạo diễn sân khấu, đạo diễn điện ảnh... hoặc bất cứ ai có tâm hồn nghệ sĩ. Từ đó, mỗi người sẽ cùng sáng tạo nên biết bao tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, chạm đến trái tim mỗi người theo những lời ngợi ca về đức hy sinh, tình yêu thương vô bờ bến mà người thầy dành cho học trò thân thương. Tất nhiên, ở đó còn gieo cả những giọt trầm, những dòng trăn trở để ta cùng lắng lòng mình lại mà ngẫm suy! Và nghệ thuật cũng được cất cánh từ đó...