Người bạn đặc biệt của gia đình

GD&TĐ - Sau một chuyến công tác dài ngày, tôi trở về nhà với một cơ thể nặng nề, tinh thần kiệt quệ đến mức không thiết tha bất cứ điều gì.

Người bạn đặc biệt của gia đình

Dù đã nửa đêm nhưng con gái vẫn thức để chờ tôi. Vừa nhìn thấy tôi, con bé reo lên: “Mẹ! Mẹ vào đây, con cho mẹ xem cái này”.

Tôi cố gắng hết sức để con không biết mình đang rất đuối. Tôi đi theo con vào phòng ngủ rồi ngồi phệt dưới sàn nhà. Con bé bưng ra một chiếc hộp carton, hớn hở khoe: “Mẹ xem bên trong có gì này”.

Một sinh vật nhỏ xíu đầy lông đang nằm cuộn tròn dưới đáy chiếc hộp. Hình ảnh đó khiến tôi tôi không thể kìm nén được sự cáu giận: “Con mang nó ra ngay khỏi phòng cho mẹ. Ai cho con nuôi mèo, hả?”.

Quá sợ hãi, con tôi ôm chặt chiếc hộp và chạy ra khỏi phòng. Tôi biết, đêm hôm đó con khóc rất nhiều. Nhưng tôi không thể làm gì hơn. Tôi ghét mèo vì chúng hay rụng lông và bám đầy vào quần áo. Tôi cũng không ưa tính cách của loài mèo chút nào.

Chồng biết tôi chính là lý do khiến con sợ hãi suốt mấy ngày. Anh tìm cách thuyết phục tôi đồng ý giữ lại con mèo: “Em à, lần này em có thể chiều con một chút được không? Anh thấy việc nuôi thú cưng cũng rất tốt cho sự phát triển nhân cách của trẻ...”.

Không để anh nói xong, tôi kiên quyết bảo vệ quan điểm của mình: “Không phải em không biết điều đó, nhưng anh thấy đấy, em dị ứng lông mèo. Với lại, nhà mình chật, lông mèo bám vào mọi thứ, điều đó làm em phát điên”.

Chồng tôi nói như cầu xin: “Không sao, anh sẽ dùng máy hút bụi để hút sạch lông mèo hàng ngày. Anh sẽ cố gắng để nó không làm phiền cuộc sống của chúng ta”.

Tôi phản ứng gay gắt nhưng không quá đáng đến mức đuổi con mèo ra khỏi nhà. Dẫu vậy, tôi vẫn luôn cảm thấy khó chịu về sự hiện diện của nó.

Một hôm, chồng đến gần tôi, thủ thỉ: “Thật ra, anh chính là người gợi ý con về việc nuôi mèo”. Tôi trừng mắt nhìn anh: “Đấy, em biết ngay mà, anh là người đầu têu chứ không phải ai khác. Tại sao anh cứ thích rước phiền phức về cái nhà này nhỉ?”.

Anh đã dành cả buổi tối hôm đó để kể cho tôi nghe một câu chuyện: “Em biết không, có một bộ phim mà anh từng nghĩ những ai đang nuôi thú cưng như mình không nên xem, đúng ra là không đủ can đảm để xem.

Hồi bé anh từng thử xem bộ phim này, nhưng không dám xem hết, vì lần nào xem cũng khóc. Đợt vừa rồi em đi công tác lâu quá, anh và con ở nhà cũng buồn, không biết làm gì, thế là anh rủ con xem bộ phim đó. Anh đã khóc từ đầu đến cuối phim. Nhưng đó là một cảm giác rất dễ chịu...

Tôi đã hiểu tại sao anh kể cho mình nghe câu chuyện đó. Cuối cùng thì anh vẫn cố gắng tìm đủ mọi cách để tôi thừa nhận việc nuôi thú cưng là điều nên làm. Tôi không nói gì, lặng lẽ đi vào phòng của con gái.

Vừa nhìn thấy tôi, con bé cuống cuồng giấu chiếc hộp carton vào gầm giường. Tôi đến bên, vuốt ve mái tóc dài của con: “Con gái yêu của mẹ! Mẹ xin lỗi vì đã làm con lo lắng. Mẹ không dám hứa trước rằng mình có thể yêu thương người bạn nhỏ của con hay không, nhưng chắc chắn từ nay nó sẽ là một thành viên trong gia đình của chúng ta”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.