Nào ngờ, chỉ vì chút nóng vội của tuổi trẻ, tôi cãi vã, to tiếng với Thắng để rồi vụt mất cơ hội tuyệt vời.
Hôm đó đang ngồi cafe làm việc, tôi lựa chọn một quán mà dân công sở hay lui tới để tăng cảm hứng sáng tạo. Lúc này trọng đầu tôi cũng ngổn ngang quá nhiều nỗi lo. Chồng tôi không kiếm được nhiều tiền, anh ấy chỉ làm ổn định để nuôi thân mình và đóng học phí cho con. Biết bao các khoản khác nhiều năm qua đều là một tay tôi gây dựng.
Tôi làm nghề viết lách tự do, công việc chẳng ổn định, tháng nhiều tháng ít khách. Đặc biệt đợt dịch năm ngoái, tôi phát khốn đốn vì có thời điểm không một bên nào thuê. May sao từ giữa năm trở lại đây, công việc trở lại guồng quay, vấn đề kinh tế cũng bớt khó khăn.
Tôi còn có tham vọng là kinh doanh nhưng hiện tại thì chưa đủ vốn. Đã vậy, bố chồng còn đang phải nhập viện điều trị bệnh, chồng tôi lại là con duy nhất nên gánh nặng càng thêm chồng chất. Nhiều khi suy nghĩ, tôi chẳng biết cuộc đời của mình tại sao lại ra nông nỗi này. 36 tuổi, người ta đáng nhẽ đã được thảnh thơi nhìn con cái dần trưởng thành, hoặc ít nhất với những bạn nữ đồng trang lứa, chúng nó thường có chồng là trụ cột vững chắc để dựa dẫm.
Hóa ra, anh ấy cùng gia đình chuyển về một khu chung cư ở gần đây nên tiện tới quán cafe này cũng để làm việc.
Gặp nhau, chúng tôi không còn lôi chuyện cũ ra để trách móc, hay hoài niệm vớ vẩn. Cả hai đều hỏi về cuộc sống của người kia, xem có đang ổn hay gặp vất vả gì không. Tôi cũng kể lể thành thật những vấn đề mà mình gặp phải, nhất là khoản tài chính.
Chẳng hiểu sao tôi lại bộc bạch hết ra như thế. Có lẽ vì Thắng từng là người yêu của tôi, chúng tôi cũng từng trải qua biết bao ngày tháng tươi đẹp và vẻ nên khung cảnh tương lai kết hôn tuyệt vời. Tôi luôn tin tưởng Thắng nên chẳng ngại tâm sự.
Biết được bây giờ Thắng đã là giám đốc của một doanh nghiệp khá, tôi cũng nói bóng gió vài câu hàm ý muốn được giúp đỡ. Nhưng mọi sự nhờ vả đều hoàn toàn minh bạch, không có gì uẩn khúc hết. Ý tôi là Thắng có thể giúp đỡ tôi nhưng tôi sẽ trả nợ sau chứ không phải cho luôn. Hiện tại tôi cũng đang cần vốn để kinh doanh mà.
Kết thúc buổi trò chuyện hôm đó, tôi và Thắng có xin liên lạc của nhau.
Nào ngờ, vài hôm sau, vợ của Thắng đòi hẹn riêng tôi. Lúc cô ta gọi điện, tôi cực kỳ bất ngờ, trong lòng không hề biết ý đồ của vợ chồng họ là gì. Tuy vậy, tôi nghĩ bản thân không làm chuyện gì khuất tất, chẳng việc gì phải sợ cả.
Gặp vợ Thắng, tôi thấy cô ấy mang đúng chất quý phái kiểu phu nhân của một giám đốc. Cô ta đưa cho tôi một chiếc hộp, trong đó chứa đầy những kỷ niệm của thời tôi với Thắng yêu nhau. Cứ ngỡ bị hiểu nhầm, tôi lên tiếng thanh minh, rằng mình chỉ vô tình gặp Thắng ở quán cafe thôi.
Ấy vậy, những lời mà vợ Thắng nói sau đó khiến tôi sững người: "Chị đừng nghĩ em đánh ghen hay gì cả. Em có phải trẻ con đâu mà ghen vớ ghen vẩn. Chỉ là em muốn đưa trả chị chiếc hộp này, kèm số tiền mặt 100 triệu. Chị cứ coi như đây là món quà vợ chồng em dành tặng chị chứ không phải khoản nợ gì cả.
Ngày xưa, em đã có được anh Thắng, đó coi như may mắn của em. Em cũng từng nghe về câu chuyện của chị. Thật là đáng tiếc chị nhỉ. Hãy xem 100 triệu này là bù đắp thanh xuân của anh Thắng chị nhé!".
Tôi còn đang bất ngờ thì cô ấy đã bỏ đi mất. Đúng là trong chiếc hộp chứa kỷ vật tình yêu kia có đủ 100 triệu đồng thật. Cảm xúc của tôi bỗng trở nên hỗn loạn. Tôi vừa vui vì được cho số tiền lớn để kinh doanh, nhưng cũng lại tiếc nuối. Giá ngày xưa tôi không ngông cuồng thì đã lấy được người đàn ông tuyệt vời như Thắng!