Nghịch lý ở chỗ là cả hai nhà khoa học danh tiếng đều mắc căn bệnh này và đã qua đời.
Ascanio Sobrero
Vào năm 1847, nhà khoa học tài năng người Italia Ascanio Sobrero đã tổng hợp được một chất mà ông đặt tên là “pirogliserin” - đó là trinitrate polyon gliserol mà sau này được gọi là “nitropglyserin”.
Sobrero cho rằng chất này có thể hữu ích trong lĩnh vực quân sự, vì chính ông có thời từng phục vụ trong quân đội, chiến đấu trong quân chủng pháo binh và thậm chí sau khi kết thúc binh nghiệp, ông đã tiếp tục làm việc tại Học viện Pháo binh.
Vì vậy, những công trình nghiên cứu chủ yếu của ông tập trung vào việc đáp ứng các nhu cầu và đòi hỏi của ngành công nghiệp quân sự đang phát triển nhanh chóng.
Sobrero ngay lập tức đánh giá được đặc tính “gây nổ” của chất mà ông đã phát minh, thậm chí trong khi làm thí nghiệm ông đã bị bỏng cả tay và mặt. Tuy nhiên trong bài viết của mình, ông còn đề cập đến một hiệu ứng khác của chất nitroglycerin.
Nhà bác học đã viết: “Nếu nhỏ giọt piroglysterin vào lưỡi thì sẽ làm nó bị tổn thương ngay lập tức”. Như vậy, vô tình Sobrero đã mô tả một trong số những tính chất dược lý của nitroglycerin, cụ thể là tính năng làm giảm hệ cơ trơn của các mạch máu.
Thật ngạc nhiên, nếu như nhà hóa học thiên tài này chú ý hơn đến đặc tính của chất do mình phát hiện ra thì nó đã có thể phục hồi sức khỏe của bản thân ông.
Sobrero bị bệnh đau thắt ngực và thường bị co thắt mạch vành. Ngày nay, các bác sĩ đã kê đơn thuốc để loại bỏ chứng bệnh này rất hiệu quả dựa trên cơ sở chất nitroglycerin của ông.
Tuy nhiên, nhà bác học này không hề có ý nghĩ rằng tính “gây nổ” của nó lại có thể dùng được vì mục đích hòa bình. Ông đã qua đời vào năm 1888 vì chứng suy tim mà vẫn không biết rằng nitroglycerin có thể cứu được mạng sống của mình.
Tuy vậy, trong số các nhà y học châu Âu có một người tìm thấy và đặc biệt lưu ý đến việc nitroglycerin gây đau đầu trong bài viết của Sobrero. Đó là bác sĩ Constantin Goring người Đức. Sau khi được đọc về
nitroglycerin, ông đã bắt đầu thử nghiệm chế phẩm này đối với những người tình nguyện và sau đó đã đề nghị sử dụng nó để điều trị… đau đầu.
Cách tiếp cận này có thể làm ta ngạc nhiên nhưng Goring là người ủng hộ liệu pháp vi lượng đồng căn và tin tưởng vào thuyết “lấy độc trị độc” - hóa chất gây ra đau đầu thì cũng có thể chữa được bệnh đó.
Tuy vậy, suốt một thời gian dài các bác sĩ cũng không đặt niềm tin vào việc kỳ lạ này mà những ý tưởng luôn nằm ở ranh giới giữa lập dị và thiên tài (thí dụ như đề nghị chữa nhiễm độc bằng nọc rắn).
Alfred Nobel
Thế nhưng, thật lạ lùng là có một người đã đến để hỗ trợ bác sĩ khác thường này, mặc dù ông cũng không tin rằng nitroglycerin là thuốc chữa bệnh nhưng lại hy vọng nó là một triển vọng lớn của ngành công nghiệp khai khoáng mỏ trong tương lai. Đó chính là nhà khoa học thiên tài người Thụy Điển, Alfred Nobel.
Nhà sáng lập tạo ra giải thưởng tương lai có uy tín của thế giới là Nobel đã làm quen với Sobrero ngay từ năm 1850 khi ông có mặt tại hội thảo ở Paris. Phát minh của nhà khoa học Italia đã làm ông chú ý và sau khi có bằng sáng chế vào năm 1863 về cách sản xuất nitroglycerin, Nobel đã tiến tới xây dựng nên một “đế chế thuốc nổ”.
Cũng phải nói thêm, bất chấp những ngộ nhận phổ biến thời đó, những sản phẩm mà các nhà máy của Nobel sản xuất chủ yếu không dùng cho nhu cầu quân sự, mà đáp ứng các nhiệm vụ xây dựng.
Ở thế kỷ XIX, nếu thiếu chất nổ thì đã không thể có được những đường hầm và kênh đào nổi tiếng, những tuyến đường sắt xuyên qua dãy núi Alple và Cordiler, không có cả vận tải đường sông Dunai ở cổng Sắt...
Tuy vậy có điều đáng lưu ý khác là chính Nobel cũng chẳng nghi ngờ điều gì khi cho làm thử nghiệm dược lý với quy mô lớn trong các nhà máy của mình. Sự thể là tại các xưởng sản xuất nitroglycerin có hàng trăm người làm việc và họ đã thường xuyên chịu tác động khí của chất này mà thời đó còn chưa có máy thở.
Không ngạc nhiên là họ lập tức phải tìm đến các bác sĩ vùng lân cận vì chứng bệnh đau đầu và sức khỏe kém tựa như bị nhiễm độc mạnh. Chính các nhà y tế ở đây đã nhớ đến những nghiên cứu của Goring, sau đó họ bắt đầu thực hiện việc tìm kiếm giải pháp riêng cho tình trạng này. Kết quả thật thú vị.
Các công nhân kể lại, chứng đau đầu không chỉ có ở những người mới làm lần đầu tiên đến xưởng - sau một tuần lễ chứng đau đầu của họ đã biến mất (tức là họ đã quen với nó). Với cả những người làm việc ở đó lâu cũng bị bệnh đó, thậm chí đã có những trường hợp đột tử bởi co thắt động mạch vành.
Tuy vậy, nguyên nhân của căn bệnh “ngày Chủ nhật” được phát hiện nhanh chóng. Hóa ra, để làm cho mình một kiểu đầu thời trang vào ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người đã dùng
nitroglycerin.
Lấy độc trị độc
Những hiện tượng này đã làm cho bác sĩ người Anh, Thomas Loder Brenton phải chú ý, nhất là đối với những người bị co thắt động mạch vành.
Ông nhận định, nitroglycerin có thể đã ảnh hưởng thế nào đó đến họ. Vậy là, sau khi làm một số thử nghiệm trong bệnh viện của mình, Brenton hiểu ra, nitroglycerin với một liều lượng nhỏ cũng có thể loại bỏ được cơn đau thắt ngực.
Tuy nhiên, tác dụng phụ dưới dạng “đau đầu” thì vẫn còn. Vì thế, các bác sĩ đã không dám sử dụng loại thuốc mới cho đến năm 1887 khi bác sĩ người Anh, William Murrell tính toán được liều lượng chính xác của nitroglycerin nên tác dụng phụ đã giảm xuống tối thiểu.
Thật không may là việc ứng dụng loại thuốc mới diễn ra rất chậm, vì thế chỉ một năm sau khi Murrell tính ra liều lượng sử dụng thì Sobrero đã qua đời mà không kịp dùng (cho đến khi mất ông cũng không tin rằng chất mà mình phát minh lại có thể chữa được bệnh). Và người hoài nghi - nhà hóa học vĩ đại đã truyền lại điều này cho người bạn cũng là đồng nghiệp của mình là Alfred Nobel.
Ông tin tưởng rằng ngoài tác dụng gây nổ thì nitroglycerin không có ứng dụng gì khác. Nobel cũng không dùng đến nó ngay cả khi ông bắt đầu bị chứng co thắt ngực. Các bác sĩ đã vài lần chỉ định loại thuốc này cho “vua thuốc nổ” ngang bướng.
Tuy vậy, ông đã nói: “Không lẽ là sự trớ trêu của số phận khi các bác sĩ đã kê cho tôi dùng nitroglycerin!” và đã từ chối điều trị bằng cách này.
Rốt cuộc là Nobel đã qua đời vì cơn đau tim vào năm 1896. Ông cũng không nhận thấy ngoài “đế chế thuốc nổ”, ông còn có thể tạo ra cả đế chế dược lý để mang đến không ít lợi nhuận.
Năm 1998, các nhà khoa học Mỹ Robert Ferchgottu, Louis Ignarro và Ferid Murad qua nghiên cứu của mình mới lý giải được vai trò của oxit nitric trong việc điều chỉnh trương lực mạch máu. Họ đã xứng đáng được nhận giải Nobel Y học! Với điều này, họ đã sửa chữa được sai lầm tai hại mà nhà sáng chế vĩ đại Nobel đã phạm phải hơn một thế kỷ trước.