Chồng tôi vốn có tính ghen tuông vô cớ, từ khi còn yêu tôi cũng đã luôn phải nhẫn nhịn, vì nghĩ rằng có yêu mới có ghen. Biết tính chồng, nên tôi luôn dè dặt và cẩn thận, thậm chí không cả dám cười nói tiếp xúc với người đàn ông nào, đặc biệt là khi có chồng ở bên.
Ngày tôi có thai anh là người vui nhất. Thế nhưng, không ít lần anh vỗ vào bụng tôi và bảo : “Mày có phải con bố không nhỉ? Để mẹ mày đẻ ra xem giống bố hay không mới biết được”. Thật may mắn, con gái tôi khi sinh ra có khuôn mặt trắng hồng và giống bố y đúc.
Công việc của anh khá bận rộn và thường xuyên đi làm về muộn. Một hôm, anh về rất sớm và đòi tự mình tắm cho con. Tôi cởi đồ của con ra và đưa con cho anh. Mặt anh bỗng nhiên biến sắc, và đẩy con về phía tôi rồi bỏ đi. Mãi đêm khuya anh mới trở về trong tình trạng say khướt, đập phá đồ đạc, còn tiện mồm chửi tôi là “con đĩ”.
Khoảng 10 ngày sau, Trung – bạn thân của anh chuyển công tác vào sài gòn, nên tổ chức liên hoan chia tay và mời vợ chồng tôi sang dự. Trung đã có vợ và hai cô con gái rất xinh. Vì gần nhà nhau, nên mỗi khi rảnh rỗi anh cũng thường sang nhà chơi với chồng tôi. Mới sinh hơn 1 tháng, lại con nhỏ nên tôi ngại không muốn đi, nhưng chồng tôi lại nhất quyết bắt tôi bế con sang bằng được. Tôi đành làm theo ý anh.
Hôm đó, nhà Trung khá đông khách. Khi buổi tiệc đã gần kết thúc, nhìn thấy chồng đã ngà ngà say, tôi bế con lại gần với ý định rủ anh về sớm. Vừa tới gần, mắt anh đỏ ngàu, rồi giật đứa bé đang ngủ ngon trên tay tôi và nói: “À! Đây rồi. Chúng mày đoán được tao đã biết chuyện nên trốn hả? Thật khổ cho mày, vì nó lại là con gái. Số mày có nhờ một vài đứa nữa đẻ, cũng không ra được thằng con trai đâu Trung ạ”.
Vừa nói, chồng tôi vừa lấy tay kéo quần con tôi xuống, mặc nó khóc ngặt nghẽo thế nào: “Mày nhìn đi, còn giả ngu à? Nó không phải con tao. Vết bớt này có giống y cái bớt trên đùi mày không? Hai đứa mày, một đứa kiếm cớ đi tìm chồng, một đứa kiếm cớ sang nhà bạn để làm trò mèo với nhau. Tưởng là giấu giếm được mãi à?”.
Tôi giận run người và giằng lấy con từ tay chồng. Vừa đau lòng, vừa xấu hổ. Nhìn quanh, tôi thấy ai cũng phì cười vì những lời nói của chồng tôi. Một vài người bạn đã ra sức kéo anh về. Mẹ chồng tôi biết chuyện, lao vào đánh anh tới tấp: “Mày điên hả con? Cả làng, cả tổng ai nhìn vào cũng đều nói nó giống mày như đúc. Mày lại nhìn vào cái bớt mà phủ nhận con mày, và nghĩ xấu cho vợ, cho bạn mày” – Lời bà nói, cũng chính là lời tôi muốn nói với anh.
Ngay hôm sau, tôi xin lỗi mẹ chồng và bế con về nhà bố mẹ đẻ. Được vài ngày, anh sang xin lỗi tôi và muốn đón hai mẹ con về. Nhưng lại kèm đề nghị sẽ mang con đi xét nghiệm ADN. Anh nói chỉ có làm như vậy anh mới thật sự thoải mái, và không còn bị ám ảnh.
Tôi nhất quyết không làm theo yêu cầu của anh. Bố mẹ thì lại khuyên tôi nhún nhường, vì theo ông bà làm như vậy sẽ minh oan được cho tôi, con tôi sẽ có bố mẹ đầy đủ, tôi sẽ có chồng. Tôi đang rất băn khoăn, vì bố mẹ tôi nói cũng rất có lý.
Thế nhưng, nếu cứ chiều theo thói ghen tuông, nghi ngờ ấy lỡ sau này tôi sinh đứa thứ 2, nó vô tình giống người đàn ông khác một điểm nào đó, chẳng nhẽ tôi lại phải mang con mình đi xét nghiệm sao? Có nên tha thứ và làm theo yêu cầu này của chồng tôi không?