Nghi án "Đá lăn" Brian Jones

Nghi án "Đá lăn" Brian Jones

“Giai hư chơi rock”

Tháng 5/1962, chàng thanh niên 20 tuổi Brian Jones đăng một quảng cáo trên tạp chí Jazz News của Anh tìm kiếm thành viên để thành lập một ban nhạc blue mới. Nhạc blue là niềm đam mê của Jones. Anh mong muốn thành lập một ban nhạc mang phong cách blue Chicago, theo hình mẫu của bậc thầy nhạc jazz Mỹ Muddy Water, với những giai điệu đặc trưng hợp bởi guitar lead, bass, trống, kèn harmonica, đàn oocgan và ca sĩ. Bản thân Jones cũng là một nhạc sĩ bẩm sinh, có thể cầm bất kỳ thứ nhạc cụ nào lên và sáng tác nhạc với nó. Anh nhanh chóng trở thành cây guitar hàng đầu London.

Bìa một đĩa nhạc của Rolling Stones
Bìa một đĩa nhạc của Rolling Stones
 

Người đầu tiên hưởng ứng lời mời của Jones là một người Scotland có khuôn mặt chữ điền, đó là Ian Stewart, người chơi piano boogie-woogie (dòng nhạc Mỹ Phi thịnh hành những năm 30 – 40 thế kỷ XX). Một số nhạc công khác bị Jones từ chối do không cùng quan điểm. Anh chú ý đến Mick Jagger với giọng ca đầy bản sắc và phong cách di chuyển sôi động của anh trên sân khấu. Jagger còn chơi kèn harmonica và điều làm cho Jones “cảm mến” Jagger hơn nữa là khả năng… chinh phục các cô gái trẻ của Jagger. Bằng bản năng, Jones cảm nhận rằng ban nhạc của anh sẽ phải “gõ cửa trái tim” những cô gái mới lớn.

Jones mời Jagger đến tập thử. Cùng với Jagger còn có một tay guitar 18 tuổi – Keith Richards với khả năng tái hiện phong cách chơi đàn có một không hai của huyền thoại Chuck Berry. Jones không chắc rằng Richards có phù hợp với những gì mình mong đợi không, nhưng vẫn muốn mang lại cho Richards một cơ hội. Jones thực sự bất ngờ khi thấy Richard chơi hòa hợp một cách hoàn hảo với giai điệu guitar lead của anh, và dần dần, họ phát triển thành lối chơi mang dấu ấn của ban nhạc: Hai tay đàn thay phiên nhau giữ giai điệu chính. Cùng với tay trống Charlie Watts và guitar bass Bill Wyman, họ chính thức thành lập ban nhạc “Rolling Stone”. Ian Stewart không chính thức gia nhập nhóm, nhưng thường xuyên cùng ghi âm với Rolling Stones.

Đầu những năm 60, nước Anh chỉ có khoảng hơn chục ban nhạc, nhưng Beatles khi đó đang tỏa sáng rực rỡ, bỏ mặc các ban nhạc khác đằng sau “hít bụi”. Họ thu hút giới trẻ bằng giai điệu pop và hình ảnh trau chuốt, còn với thế hệ lớn tuổi, mái tóc dài của Beatles trở thành biểu tượng của sự đổi mới.

Rolling Stones quyết định tạo nên sự khác biệt bằng cách đi con đường riêng. Hình ảnh mà họ tạo dựng là những “chú bé hư” chơi nhạc rock. Nếu Beatles mặc đồng phục khi biểu diễn, thì các thành viên Rolling Stones mặc bất kỳ cái gì họ thích. Beatles sáng tác hàng loạt tác phẩm không mấy khác biệt với những bản hit của mình, Stones phá cách, mỗi tác phẩm là một nét khác biệt mang dấu ấn blue. Khi Beatles cố gắng giấu giếm việc sử dụng ma túy cho đến những năm cuối thập kỷ 60, thì Rolling Stone đã trở thành một “hiện tượng” của trào lưu này ở Anh.

Tuy nhiên, chính hình ảnh “bad boy” mà Rolling Stone cố gắng gây dựng đã suýt phá hủy cả ban nhạc. Trong lúc Beatles nổi như cồn, biểu diễn tại các sân vận động lớn trên khắp thế giới, thì Jones, Jagger và Richard liêu xiêu với ma túy, trở thành tiêu đề đàm tiếu trên các tờ báo lá cải, thậm chí phải ra tòa.

Tai tiếng khiến doanh thu từ băng đĩa của Stones suy giảm. Lệnh cấm của tòa khiến Jones không thể tới Mỹ lưu diễn cùng ban nhạc. Jagger và Richard đều hút hashish, cần sa và thử nghiệm những loại ma túy nặng “đô” hơn, nhưng dù vậy, họ vẫn có thể biểu diễn và thăng hoa trong những show diễn. Với Jones, lại là một câu chuyện khác.

Tay guitar bass nói về Jones một cách đầy nghịch lý: “Cậu ấy có thể là người ngọt ngào nhất, nhẹ nhàng nhất, biết điều nhất thế giới, nhưng cũng có thể là kẻ điên khùng nhất”. Jones bị hen và luôn phải có bình xịt trợ thở bên người. Anh thiếu tự tin, luôn cảm thấy bất an và có phần tự kỷ. Anh luôn tìm kiếm sự đồng hành của phái đẹp, nhưng lại đối xử tồi tệ với bạn gái, thậm chí còn thô bạo với họ. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, Jones đã kịp làm cha 5 đứa trẻ, nhưng không chịu chính thức nhận con, chứ chưa nói đến chuyện kết hôn với mẹ của chúng.

(Còn tiếp)

Kiều Miên

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ