Giảm nghèo bền vững không chỉ là câu chuyện của vốn đầu tư, hạ tầng hay mô hình sinh kế. Ở những địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, một “rào cản vô hình” đang âm thầm níu giữ người dân trong vòng luẩn quẩn nghèo đói – đó là nghèo thông tin. Tại xã Mường Tùng, tỉnh Điện Biên, nơi tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vẫn ở mức trên 35%, bài toán giảm nghèo vì thế không chỉ đặt ra ở khía cạnh kinh tế, mà còn ở khả năng người dân tiếp cận, hiểu và sử dụng thông tin chính sách.
Nghèo thông tin – một dạng nghèo đa chiều
Ông Nguyễn Hữu Thụy – một hộ dân từng nhiều năm thuộc diện khó khăn chia sẻ thẳng thắn: “Trước đây nghe nói Nhà nước có hỗ trợ vay vốn, có mô hình làm ăn, nhưng bà con không hiểu rõ nên cũng sợ. Sợ vay rồi không làm được, sợ làm sai quy định”.
Câu chuyện của ông Thụy không phải là cá biệt. Với địa bàn rộng, dân cư phân bố rải rác, hơn 75% dân số là đồng bào dân tộc Mông, trình độ dân trí không đồng đều, khả năng tiếp cận thông tin của người dân Mường Tùng còn nhiều hạn chế. Không ít trường hợp, thông tin đã đến được bản làng nhưng dừng lại ở mức “nghe cho biết”, chưa chuyển hóa thành nhận thức và hành động cụ thể.
Thực tế cho thấy, trong quá trình triển khai các chương trình, chính sách giảm nghèo, người dân thường gặp khó ngay từ khâu nắm bắt thông tin: không hiểu rõ mình thuộc diện nào, được hỗ trợ ra sao, tham gia bằng cách nào và phải chịu trách nhiệm gì. Khi những câu hỏi cơ bản ấy không được giải đáp đầy đủ, tâm lý e dè, sợ rủi ro dễ nảy sinh, khiến nhiều hộ tự thu hẹp cơ hội thoát nghèo của chính mình.
Nếu như trước đây, nghèo thường được nhìn nhận chủ yếu qua thu nhập, thì ngày nay, nghèo đa chiều đã chỉ ra những thiếu hụt sâu xa hơn: giáo dục, y tế, nhà ở, nước sạch và tiếp cận thông tin. Trong bức tranh đó, nghèo thông tin nổi lên như một yếu tố vừa âm thầm, vừa tác động lâu dài.
Ở Mường Tùng, nghèo thông tin không chỉ là việc thiếu phương tiện tiếp cận thông tin hiện đại, mà còn là hạn chế về kỹ năng tiếp nhận, phân tích và sử dụng thông tin. Nhiều người dân chưa quen hỏi lại khi chưa hiểu rõ chính sách; việc tiếp cận thông tin vẫn chủ yếu dựa vào truyền miệng hoặc qua một vài “đầu mối” trong bản.
Thực tế này khiến không ít hộ bỏ lỡ cơ hội tham gia các chương trình hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề. Có hộ e ngại vay vốn vì không nắm chắc quy trình; có hộ tham gia mô hình nhưng làm đối phó, thiếu chuẩn bị, dẫn đến hiệu quả thấp, thậm chí tái nghèo.
Theo đánh giá của địa phương, một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Tâm lý ấy không chỉ xuất phát từ khó khăn kinh tế, mà còn từ việc thiếu thông tin đầy đủ về tinh thần cốt lõi của giảm nghèo bền vững, nơi người dân phải là chủ thể, chứ không chỉ là đối tượng thụ hưởng.
Khi thông tin không “đi hết con đường”
Không thể phủ nhận nỗ lực của chính quyền cơ sở trong công tác tuyên truyền. Hệ thống loa truyền thanh, các buổi họp bản, sinh hoạt chi bộ, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể vẫn đều đặn chuyển tải thông tin đến người dân. Riêng trong năm 2025, các tổ chức chính trị – xã hội ở Mường Tùng đã tổ chức trên 130 cuộc tuyên truyền, với hơn 10.000 lượt người nghe thông qua nhiều hình thức khác nhau.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không phải lúc nào thông tin cũng “đi hết con đường” từ chủ trương đến nhận thức, rồi thành hành động. Nội dung tuyên truyền đôi khi còn dàn trải, thuật ngữ hành chính khó hiểu, chưa thực sự sát với nhu cầu của từng nhóm đối tượng.
Ông Lù Văn Thắng, cán bộ phòng Văn hóa - xã hội xã Mường Tùng chia sẻ: “Bà con không cần biết chính sách dài bao nhiêu trang. Điều họ cần là tôi được hỗ trợ gì, tham gia thế nào, có rủi ro không”.
Sự “đứt gãy” thông tin này kéo theo nhiều hệ lụy. Ở góc độ người dân, đó là tâm lý e dè, bỏ lỡ cơ hội. Ở góc độ quản lý, việc triển khai chính sách gặp khó khăn, phát sinh thắc mắc, so bì, phải tuyên truyền lại nhiều lần, làm giảm hiệu quả của các chương trình giảm nghèo.
Thực tiễn ở Mường Tùng cho thấy, những hộ thoát nghèo bền vững thường là những hộ nắm bắt thông tin tốt hơn, biết chủ động hỏi, chủ động tìm hiểu và mạnh dạn thay đổi cách làm ăn. Ông Nguyễn Hữu Thụy, từ chỗ e dè với vốn vay và mô hình sản xuất, sau khi được cán bộ giải thích cặn kẽ về chính sách, đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, từng bước ổn định thu nhập.
Ngược lại, những hộ “nghèo lâu năm” thường rơi vào vòng luẩn quẩn: thiếu thông tin – thiếu hành động – tiếp tục nghèo. Điều này cho thấy, nghèo thông tin không chỉ là hệ quả, mà còn là nguyên nhân trực tiếp kéo dài tình trạng nghèo đói ở vùng cao.
Nhận diện rào cản vô hình để mở đường giảm nghèo
Nhận diện đúng nghèo thông tin là bước khởi đầu quan trọng để Mường Tùng điều chỉnh cách tiếp cận trong công tác giảm nghèo. Thay vì coi tuyên truyền là nhiệm vụ “đi kèm”, truyền thông đang dần được địa phương nhìn nhận như một trụ cột của giảm nghèo bền vững.
Điều này đòi hỏi không chỉ tăng số lượng thông tin, mà quan trọng hơn là nâng cao chất lượng truyền thông: dễ hiểu, dễ nhớ, gắn với đời sống cụ thể của người dân. Truyền thông giảm nghèo không thể chỉ dừng ở việc thông báo, mà phải hướng tới giải thích, hướng dẫn và đồng hành.
Trong bối cảnh Mường Tùng bước vào giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập, yêu cầu này càng trở nên cấp thiết. Giảm nghèo bền vững không thể dựa mãi vào hỗ trợ, mà phải khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, điều chỉ có thể hình thành khi người dân được trang bị đầy đủ thông tin và kỹ năng cần thiết.
Nghèo thông tin ở Mường Tùng vì thế không chỉ là thách thức, mà còn là điểm xuất phát cho những đổi mới trong cách làm giảm nghèo. Khi rào cản vô hình này được tháo gỡ, thông tin thực sự “chạm” đến người dân, chính sách sẽ phát huy đúng vai trò, trở thành động lực để bà con vươn lên bằng chính nội lực của mình.
Giảm nghèo, suy cho cùng, không chỉ là thoát khỏi thiếu thốn vật chất, mà là hành trình nâng cao năng lực, nhận thức và cơ hội cho mỗi người dân. Và trên hành trình ấy, truyền thông, nếu được làm đúng và trúng sẽ là chiếc chìa khóa mở cánh cửa thoát nghèo bền vững cho Mường Tùng.