Tôi và Long yêu nhau cũng được hơn 2 năm, đã về ra mắt bố mẹ và chỉ chờ ngày đẹp là cưới. Thậm chí, cả ảnh chúng tôi cũng đã chụp xong xuôi khi đi du lịch Đà Lạt. Thế nên, bố mẹ thuyết phục 2 đứa dọn về sống chung, vừa tiết kiệm tiền phòng ốc, ăn uống, lại sớm có tin vui. Tôi thấy cũng hợp lý, nên thuận tình. Dù sao cũng chỉ 2 tháng nữa cũng tới ngày lành tháng tốt để chúng tôi tổ chức đám cưới rồi.
Dọn về được hơn 1 tuần, thì Quyên bạn thân thời cấp 3 của tôi gọi điện thông báo:
- Mày ơi, tao đăng kí học cao học ở trường X. Mày giúp tao tìm 1 phòng trọ hay ở ghép với ai được không? Tao chỉ ngủ tối thứ 6 và thứ 7 thôi, ban ngày đi học cũng không va chạm gì. Chứ giờ tao mà thuê nguyên 1 phòng cả tháng thì chết...
Nhận lời giúp Quyên xong tôi mới thấy việc này thật khó. Nhưng tôi bỗng nhìn quanh nhà mình, tuy chỉ là chung cư 1 phòng ngủ, nhưng tôi và Long ngủ phòng riêng. Nếu vậy, Quyên có thể ngủ ở sofa phòng khách. Tôi hỏi ý Long, thật may anh chẳng ý kiến gì: "Mọi chuyện tùy em quyết định”.
Quyên cũng rất mừng vì vừa được gần tôi, lại được ở nhờ miễn phí. May mắn nhất là cả 3 chúng tôi nói chuyện khá vui vẻ nên nhanh chóng hòa hợp. Trước kia, nếu như mỗi tối thứ 7, tôi và Long đều ra ngoài ăn hàng thì giờ tự mua đồ về ăn uống linh đình cùng với Quyên.
Tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có người chồng dễ dàng hòa đồng với bạn của vợ. Thế nhưng, hơn 1 tháng qua đi, tôi lại cảm giác Long và Quyên dường như hơi thân thiết quá đà. Nhiều lúc có tôi trước mặt, 2 người họ vẫn chí chóe trêu nhau, Long không ngại cầm tay Quyên rồi đùa cợt. Tôi hơi bất an.
(Ảnh minh họa)
Nhưng tôi vẫn giấu mọi thứ trong lòng, chỉ là âm thầm tìm cách kiểm tra xem giữa họ có chuyện gì xảy ra hay không. Đồng thời, tôi cũng nghĩ tới việc sẽ "đuổi khéo" cô bạn thân ra khỏi nhà, dù sao phòng trước vẫn hơn. Chứ sống chung mà tôi cứ thấp thỏm thế này thì sớm muộn trầm cảm mất.
Tôi còn nhớ như in buổi chiều thứ 7 hôm ấy, tôi đi gặp khách hàng xong đáng lẽ phải theo chân sếp về công ty. Thế nhưng, vì "tới tháng" bất ngờ, lại thêm mặc chiếc váy trắng nên tôi sợ hãi xin nghỉ sớm. Sếp là nam nhưng nhìn bộ dạng khó nói của tôi liền hiểu, còn không quên đưa cho chiếc áo vest khoác ngoài để che chắn. Tôi cảm kích lắm.
Thế nhưng, vừa về tới nhà tôi lập tức phát hiện ra sự lạ. Đầu tiên là đôi giày cao gót của Quyên vẫn ở trong tủ giày, giày của Long cũng ở ngay bên cạnh. Không phải giờ này cả 2 người đi làm, kẻ đi học sao?
Tôi hơi lo lắng, bước đi từ từ vào phòng ngủ của mình. Tôi giơ tay vặn cửa, đẩy thật mạnh. Thật may, bên trong không có ai. Nhưng tôi chỉ nhìn thoáng qua lập tức phát hiện ra mọi thứ đã bị xáo trộn. Tấm ga giường màu xám của tôi bị nhăn nhúm. Những chiếc gối vốn dĩ nằm phía trên cùng thì nay mỗi cái mỗi nơi. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, dỏng tai lên nghe ngóng thì thấy tiếng thở hổn hển khe khẽ trong phòng tắm. Tôi sợ lắm, chỉ trực khóc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đẩy cửa xông vào.
Tôi chết điếng người khi thấy Long và Quyên chưa kịp mặc đồ, chỉ ôm vội đống quần áo trên tay. Tôi lao vào túm tóc, đánh Quyên tơi bời. Còn Long, anh chỉ biết khóc lóc, ôm lấy tôi rồi xin lỗi.
Nhưng tôi chẳng vị tha tới thế. Tôi cho hai người họ 5 phút mặc đồ rồi đuổi ra khỏi phòng. Tôi quá đau đớn và cũng đưa ra quyết định hủy hôn. Có lẽ, như vậy là hợp lý để giải thoát cho chính bản thân tôi khỏi con người bội bạc.