Nghệ thuật biểu diễn chạy theo thị hiếu ngắn hạn: 'Trả giá' dài hạn

GD&TĐ - Các chuyên gia cho biết, chạy theo thị hiếu tức thời còn ảnh hưởng đến thái độ và hành vi thưởng thức nghệ thuật của khán giả.

Nhiều chương trình biểu diễn thu hút đông đảo khán giả, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ ngay từ thời điểm mở bán vé. Ảnh: INT.
Nhiều chương trình biểu diễn thu hút đông đảo khán giả, tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ ngay từ thời điểm mở bán vé. Ảnh: INT.

Thị trường nghệ thuật biểu diễn phát triển nhanh, nhiều chương trình chạy theo thị hiếu tức thời để “ăn khách”, nhưng cũng từ đó đặt ra câu hỏi về giá trị dài hạn của nghệ thuật: Làm thế nào để dung hòa giữa nhu cầu giải trí và trách nhiệm văn hóa?

“Ăn khách” trở thành thước đo

Ánh đèn sân khấu chưa bao giờ rực rỡ như hiện nay. Thị trường nghệ thuật biểu diễn Việt Nam trong vài năm gần đây chứng kiến sự bùng nổ về số lượng chương trình giải trí, sự kiện âm nhạc, biểu diễn sân khấu và các hoạt động văn hóa lớn phục vụ công chúng.

Một báo cáo quốc tế từng chỉ ra rằng 41% người tiêu dùng Việt Nam trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương có thói quen tham dự các chương trình biểu diễn nghệ thuật, đứng thứ hai khu vực chỉ sau Ấn Độ.

Tuy nhiên, phía sau sự sôi động ấy cũng bộc lộ thách thức lớn: Khi nghệ thuật bị cuốn vào vòng xoáy “ăn khách” và thị hiếu tức thời, các giá trị bền vững lâu dài đang đối mặt nguy cơ bị lãng quên.

Trong cuộc cạnh tranh gay gắt của thị trường biểu diễn, yếu tố quyết định sự sống còn của một chương trình thường là khả năng bán vé và tạo hiệu ứng truyền thông nhanh. Các đêm diễn của nghệ sĩ nổi tiếng hết vé trong vài chục phút, thậm chí hệ thống bán vé bị quá tải vì nhu cầu quá lớn là chuyện thường xuyên ghi nhận trong vài năm qua.

Thực tế này không chỉ diễn ra ở Việt Nam, mà là xu hướng chung của nhiều thị trường nghệ thuật trong bối cảnh kinh tế sáng tạo và truyền thông số phát triển mạnh. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là khi “ăn khách” dần trở thành tiêu chí gần như duy nhất để đánh giá thành công, các chuyên gia lo lắng rằng, nghệ thuật rất dễ bị ngắn hạn hóa. Các chương trình được sản xuất nhanh, theo trào lưu, phục vụ thị hiếu trước mắt, trong khi đầu tư cho nội dung, cho giá trị nghệ thuật dài hơi lại bị xem là rủi ro.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nhận định: Thị hiếu công chúng không đứng yên. Nếu nghệ thuật chỉ mải chạy theo cái đang “hot” mà thiếu định hướng giá trị, thì sớm muộn cũng rơi vào vòng luẩn quẩn: hôm nay hấp dẫn, ngày mai bị lãng quên.

Nghệ thuật cần dẫn dắt thị hiếu

PGS.TS Bùi Hoài Sơn khẳng định, thị hiếu công chúng không phải điều tiêu cực; ngược lại, nó là động lực để thị trường phát triển. Vấn đề là nghệ thuật lựa chọn đi theo, hay dẫn dắt thị hiếu ấy.

Khi nghệ sĩ và nhà sản xuất chỉ tập trung vào những sản phẩm dễ đo lường bằng lượt người xem hay doanh thu nhanh, giá trị nghệ thuật sâu sắc dễ bị lép vế. Nghệ thuật không chỉ cần đáp ứng thị hiếu, mà còn cần nuôi dưỡng và nâng cao thị hiếu đó, tạo nền tảng thưởng thức tinh tế cho công chúng.

Việt Nam hiện có khoảng 130 nhà hát và đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trên toàn quốc, một chỉ số cho thấy tiềm lực biểu diễn nghệ thuật không hề nhỏ. Song nếu môi trường thị trường trọng yếu tố giải trí nhanh và lợi nhuận trước mắt, những đơn vị nghệ thuật đầu tư vào sáng tạo lâu dài sẽ khó bám trụ trong thị trường cạnh tranh.

Khi các nhà tổ chức và nghệ sĩ chỉ coi khán giả là “người mua vé”, nghệ thuật dễ bị thu hẹp trong vai trò giải trí thuần túy. Ngược lại, nếu coi khán giả là chủ thể văn hóa cần được tôn trọng và bồi đắp, nghệ thuật sẽ có trách nhiệm hơn với giá trị mà mình tạo ra.

Ở nhiều quốc gia, sự cân bằng này được duy trì thông qua hệ sinh thái văn hóa: chính sách hỗ trợ, quỹ phát triển nghệ thuật, các không gian biểu diễn thử nghiệm, nơi nghệ sĩ có thể sáng tạo mà không bị áp lực lợi nhuận tức thời. Tại Việt Nam, khi những “vùng đệm” ấy còn mỏng, thị trường dễ nghiêng về phía an toàn, tức là những sản phẩm dễ bán, dễ thu hồi vốn.

…Và cần ánh đèn dài hơi

Chuyên gia cho biết, chạy theo thị hiếu tức thời còn ảnh hưởng đến thái độ và hành vi thưởng thức nghệ thuật của khán giả. Khi khán giả quen với các sản phẩm giải trí giải nhiệt nhanh, khả năng thưởng thức những giá trị sâu sắc, tinh tế cũng dễ bị bào mòn. Nghệ thuật từ chỗ là không gian nuôi dưỡng cảm xúc, tư duy và nhạy cảm văn hóa, có nguy cơ bị giản lược thành chỉ một dạng giải trí khác.

“Nguy hiểm hơn, những chương trình được quảng bá rầm rộ nhưng thiếu nền tảng nghệ thuật vững chắc, hoặc bị hủy bất ngờ do tổ chức yếu kém, sẽ khiến khán giả cảm thấy e dè hơn trong việc đầu tư thời gian và tiền bạc cho nghệ thuật thực sự. Niềm tin sẽ rất khó lấy lại. Niềm tin của công chúng là một trong những tài sản quý giá nhất của thị trường nghệ thuật, và chính nó sẽ quyết định sự trường tồn hay suy thoái của cả hệ sinh thái biểu diễn”, chuyên gia nhận định.

Trách nhiệm không chỉ của nghệ sĩ. Thị trường nghệ thuật biểu diễn là tổng hòa của nhiều chủ thể: nghệ sĩ, đơn vị tổ chức, nhà quản lý và công chúng. Để nghệ thuật phát triển bền vững, cần có chuẩn mực nghề nghiệp rõ ràng, cơ chế bảo vệ quyền lợi nghệ sĩ và khán giả, cũng như các chính sách khuyến khích sản phẩm nghệ thuật mang giá trị lâu dài.

Nghệ thuật ngày càng vận hành theo cơ chế thị trường, việc xây dựng các tiêu chí đánh giá không chỉ dựa vào doanh thu hay lượng vé bán được mà còn dựa vào giá trị nghệ thuật, chiều sâu nội dung và khả năng hướng thị hiếu về cái đẹp, cái hay là điều cần thiết.

Ánh đèn sân khấu có thể rực rỡ trong khoảnh khắc, nhưng giá trị nghệ thuật chỉ thực sự tỏa sáng khi được nuôi dưỡng một cách bền vững. Chạy theo thị hiếu ngắn hạn có thể đem lại thành công nhanh, song cái giá phải trả trong dài hạn không phải nhỏ: công chúng bị “thưởng thức theo thói quen hời hợt”, nghệ sĩ sáng tạo bị ràng buộc bởi công thức an toàn và thị trường ngày càng thu hẹp những giá trị mang tính văn hóa cốt lõi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch trong giờ thực hành.

Mở rộng hợp tác với bệnh viện tư: Giải bài toán nơi thực hành trong đào tạo bác sĩ

GD&TĐ - Trong bối cảnh hệ thống y tế công lập chịu nhiều áp lực, mô hình hợp tác công - tư trong đào tạo y khoa thực hành đang mở ra hướng đi mới, giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế, đồng thời tạo dựng môi trường học tập chuyên nghiệp, tiệm cận chuẩn quốc tế cho thế hệ bác sĩ tương lai.