Chồng tôi là dân xây dựng, anh theo công trình đi suốt, thỉnh thoảng mới về nhà ở vài hôm rồi lại đi. Tuy nhiên vợ chồng tôi vẫn giữ liên lạc rất chặt, cũng rất yêu thương nhau.
Thời gian rảnh là chồng lại gọi video để trò chuyện và ngắm nhìn vợ. Đôi khi chẳng có chuyện gì để nói, chúng tôi còn ngồi nhìn nhau ăn uống hoặc cười khúc khích cả nửa tiếng đồng hồ.
Tôi cũng biết dân xây dựng có nhiều tật xấu, đôi khi bị bạn bè đồng nghiệp đối tác lôi kéo, không tránh khỏi những bữa tiệc nhậu rồi karaoke hoặc đi tăng 3 tăng 4 giải trí.
Nhưng chồng khiến tôi tin tưởng anh vô cùng. Bằng chứng là tối nào trước khi đi ngủ anh cũng gửi cho tôi một tấm ảnh anh đang nằm trên giường, đôi khi là anh chụp bàn chân anh, hoặc cái trần nhà.
Khi phát hiện ra mình mang bầu được 5 tuần, nhiều khi tủi thân, tôi thủ thỉ với chồng rằng tôi chỉ muốn anh ở gần thôi, chẳng quan trọng kiếm được bao nhiêu tiền, vợ chồng có gì ăn nấy nhưng sớm tối cạnh nhau. Tôi lại đang có bầu, càng muốn có chồng ở bên chăm sóc.
Chồng động viên tôi cố gắng chịu đựng thêm thời gian nữa rồi anh sẽ tìm cách xin làm cố định.
Ngày sinh nhật tôi, chồng bất ngờ xuất hiện ở cửa, anh tặng tôi một hộp quà rất to. Theo như lịch nghỉ thì hôm đó chồng lẽ ra không thể nghỉ phép, nhưng anh vẫn về đón sinh nhật tôi nên tôi mừng lắm.
Đặc biệt, khi mở hộp quà ra, bên trong là những đồng 500 ngàn mới cứng khiến tôi càng choáng váng. Tôi ngồi xếp lại tiền và đếm được 100 triệu. Nhưng dưới đáy hộp là một tấm thiệp, trên đó anh viết: "Chúc mừng sinh nhật vợ yêu, từ giờ chồng sẽ ở bên vợ".
Chồng bảo vừa hoàn thành công trình, đó là tất cả lương thưởng của anh trong nửa năm qua, anh cũng xin nghỉ việc rồi để ở nhà chăm sóc tôi bầu bí. Lúc đó tôi rất mừng.
Nhưng sau đó 2 tháng trời, chồng không xin được việc làm gần nhà thì vui mừng cứ dần trở thành nỗi lo. Chồng đi xin việc hợp với chuyên môn của anh thì họ đều yêu cầu phải đi công tác được, nhưng tôi đang mang bầu nên chồng từ chối, anh bảo ít nhất 2 năm tới anh sẽ không đi xa nhà.
Còn những công việc khác thì chồng không ưng, có việc thì anh không làm được. Chồng tôi như đứng trên đống lửa, suốt ngày anh vò đầu bứt tai. Tôi động viên anh cứ bình tĩnh vì vẫn có 100 triệu kia chống đỡ được một thời gian, nhưng chồng bảo muốn lo cho tôi và con chu đáo. Số tiền đó chỉ đủ cho tôi bồi dưỡng thai, rồi tiền sinh đẻ, tiền sữa bỉm cho con ở đâu?
Thấy chồng lo cho mình thì tôi an tâm lắm nhưng nhìn anh áp lực đến không ngủ được, tôi lại thấy thương quá. Có nên khuyên chồng cứ đi làm công việc chuyên môn của anh không hả mọi người? Mang thai không có chồng ở bên có khó khăn lắm không các chị em?