30 năm bám bản xây trường: Một đời gắn với học trò vùng biên

GD&TĐ - Gần 30 năm gắn bó với những xã biên giới xa xôi của Thanh Hóa, thầy giáo Tào Văn Sinh đã chọn ở lại nơi núi rừng còn nhiều gian khó để giữ trường, giữ lớp và đồng hành cùng học trò vùng biên.

Nhà giáo Tào Văn Sinh tận tình hướng dẫn học sinh tại điểm trường lẻ Chai - Lách.
Nhà giáo Tào Văn Sinh tận tình hướng dẫn học sinh tại điểm trường lẻ Chai - Lách.

Từ người thầy đứng lớp đến Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Chanh, hành trình bền bỉ ấy được viết nên bằng những bước chân bám bản, niềm tin của phụ huynh và khát vọng không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau.

Bén duyên với nghề nơi gian khó

Mường Chanh là một trong những xã biên giới xa xôi, đặc biệt khó khăn của tỉnh Thanh Hóa. Địa hình núi non hiểm trở, giao thông cách trở, đời sống người dân còn nhiều thiếu thốn khiến hành trình đến trường của học sinh nơi đây luôn chất chứa gian nan. Không ít em nhỏ phải băng suối, vượt dốc từ sáng sớm; vào mùa mưa, đường trơn trượt càng khiến việc đến lớp trở nên vất vả hơn.

Trong điều kiện ấy, sự hiện diện bền bỉ của những nhà giáo gắn bó lâu dài với địa phương có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Không chỉ đảm đương nhiệm vụ chuyên môn, họ còn góp phần tạo dựng niềm tin của người dân đối với sự nghiệp học chữ nơi vùng cao, vùng biên giới.

Dù giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Chanh, thầy giáo Tào Văn Sinh (59 tuổi) chưa bao giờ rời xa lớp học hay đứng ngoài công việc trực tiếp với học sinh. Thầy vẫn đều đặn vượt dốc, qua suối, lặn lội vào các bản xa xôi – nơi sinh sống của đồng bào dân tộc Thái và Khơ Mú – để vận động từng em nhỏ đến lớp, duy trì sĩ số và nền nếp học tập. Với thầy, mỗi ngày học sinh đến lớp đầy đủ không chỉ là nhiệm vụ của người đứng đầu nhà trường, mà còn là trách nhiệm của một người đã gắn bó máu thịt với mảnh đất này.

Ở Mường Chanh, nhiều người quen gọi thầy bằng cái tên mộc mạc nhưng chan chứa tình cảm: “người con của bản”. Cách gọi ấy được hình thành từ những chuyến đi không mệt mỏi vào các bản vùng sâu, vùng xa, từ những đêm trò chuyện bên bếp lửa nhà dân và sự kiên trì của một nhà giáo chọn gắn bó lâu dài với vùng biên giới.

Sinh năm 1967 tại huyện Bá Thước (cũ), tỉnh Thanh Hóa, trong một gia đình thuần nông, thầy Tào Văn Sinh sớm thấu hiểu giá trị của con chữ. Tuổi thơ gắn với ruộng nương và nhiều thiếu thốn đã giúp thầy nhận ra rằng học tập là con đường bền vững nhất để thay đổi tương lai. Từ đó, ước mơ trở thành giáo viên, mang tri thức đến với những vùng quê còn nhiều khó khăn dần được hình thành và theo thầy suốt hành trình nghề nghiệp.

Tốt nghiệp Trường Sư phạm năm 1997, thầy Tào Văn Sinh tình nguyện nhận công tác tại xã Thiên Phủ, một xã vùng cao biên giới thuộc huyện Quan Hóa (cũ). Thời điểm đó, đường đến các điểm trường chủ yếu là những lối mòn cheo leo; cơ sở vật chất hết sức thiếu thốn, nhiều lớp học chỉ là nhà tạm dựng bằng tranh tre, nứa lá, thiếu bàn ghế, sách vở và đội ngũ giáo viên.

Học sinh nơi đây chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống gia đình còn nhiều khó khăn. Việc học tập thường xuyên bị gián đoạn bởi mùa vụ sản xuất, tỷ lệ chuyên cần thấp, tình trạng học sinh bỏ học diễn ra phổ biến. “Có những ngày tôi phải đi bộ hàng chục cây số chỉ để vận động một em nhỏ quay trở lại lớp. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt các con sáng lên lúc cầm cuốn vở mới, mọi mệt nhọc đều tan biến”, thầy Sinh nhớ lại.

Trong những năm đầu đứng lớp, thầy không chỉ dạy chữ mà còn trở thành chỗ dựa tinh thần cho học trò. Thầy chủ động học tiếng địa phương, tìm hiểu phong tục, tập quán sinh hoạt của bà con để gần dân, hiểu dân. Chính sự hòa mình chân thành ấy đã giúp thầy từng bước tạo dựng niềm tin trong cộng đồng, góp phần duy trì việc học cho nhiều thế hệ học sinh vùng cao.

30-nam-bam-ban-xay-truong-2.jpg
Thầy Hiệu trưởng bên học sinh khu lẻ Chai - Lách, địa bàn sinh sống của đồng bào dân tộc Khơ Mú.

Gánh vác ngôi trường vùng biên

Sau thời gian công tác tại xã Thiên Phủ, thầy giáo Tào Văn Sinh tiếp tục gắn bó với các trường PTCS Pù Nhi và PTCS Trung Lý (huyện Mường Lát cũ). Đến năm 2014, thầy được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhi Sơn. Năm 2021, nhà giáo Tào Văn Sinh tiếp tục nhận nhiệm vụ tại Trường Tiểu học Mường Chanh.

Ở mỗi đơn vị công tác, thầy đều phải đối mặt với những khó khăn đặc thù của giáo dục vùng cao: cơ sở vật chất còn hạn chế, đội ngũ giáo viên thiếu và chưa đồng đều, học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Việc duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục vì thế luôn là bài toán không dễ giải.

Khi nhận nhiệm vụ Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Chanh, thầy Tào Văn Sinh đứng trước hàng loạt thách thức: nhiều hạng mục cơ sở vật chất xuống cấp, tỷ lệ học sinh chuyên cần chưa cao, tình trạng bỏ học vẫn xảy ra ở một số điểm trường lẻ.

Không chấp nhận thực trạng ấy, thầy cùng Ban Giám hiệu bắt tay xây dựng lại nhà trường từ những việc căn bản nhất. Từng điểm trường được rà soát, từng phòng học được đánh giá hiện trạng để kịp thời đề xuất sửa chữa, nâng cấp. Song song với đó, nhà trường chủ động huy động các nguồn lực xã hội hóa nhằm bổ sung trang thiết bị dạy học, cải thiện điều kiện học tập cho học sinh.

Công tác duy trì sĩ số được xác định là nhiệm vụ then chốt. Mỗi trường hợp học sinh nghỉ học dài ngày đều được giáo viên và Ban Giám hiệu trực tiếp xuống bản tìm hiểu nguyên nhân, phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức thiện nguyện hỗ trợ sách vở, quần áo, đồ dùng học tập cho những gia đình còn khó khăn.

“Thầy Tào Văn Sinh luôn nhắc chúng tôi không để một học sinh nào bị bỏ lại phía sau. Quan điểm ấy đã trở thành phương châm hành động của cả tập thể nhà trường”, cô Nguyễn Thị Nhàn, giáo viên lâu năm của trường, chia sẻ.

Nhờ sự chỉ đạo quyết liệt nhưng thấm đẫm tinh thần nhân văn, nhiều năm liền Trường Tiểu học Mường Chanh duy trì được tỷ lệ học sinh chuyên cần cao, hạn chế tối đa tình trạng bỏ học. Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên, nhà trường nhiều lần được công nhận là tập thể lao động tiên tiến.

Một trong những minh chứng rõ nét cho những nỗ lực ấy là trường hợp em Len Thị Uyển My (lớp 2B), học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, từng đứng trước nguy cơ phải nghỉ học.

Thầy Tào Văn Sinh đã đến gia đình vận động, hỗ trợ sách vở, quần áo, đồng thời kết nối với anh Nguyễn Duy Phong (phường Sầm Sơn) nhận đỡ đầu, hỗ trợ em 500 nghìn đồng/tháng. Nhờ sự quan tâm kịp thời, Uyển My tiếp tục được đến trường, học tập tiến bộ và ngày càng tự tin hơn trong học tập cũng như trong cuộc sống.

30-nam-bam-ban-xay-truong-3.jpg
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mường Chanh (thứ hai từ trái sang) trực tiếp đến bản vận động phụ huynh cho con em đi học chuyên cần.

Hành trình gieo chữ chưa dừng lại

Không chỉ được đồng nghiệp tin tưởng, kính trọng, nhà giáo Tào Văn Sinh còn là người có uy tín trong cộng đồng địa phương. Với bà con xã Mường Chanh, ông không chỉ là Hiệu trưởng Trường Tiểu học mà còn là người luôn sẵn sàng lắng nghe, sẻ chia những khó khăn, đặc biệt là những trăn trở liên quan đến việc học hành của con em trong bản.

Bên cạnh công tác quản lý, thầy Sinh đặc biệt chú trọng xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà trường – gia đình – chính quyền địa phương. Các cuộc họp phụ huynh được tổ chức định kỳ nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của giáo dục đối với sự phát triển của trẻ em vùng cao.

Nhà trường đồng thời phối hợp với các đoàn thể, tổ chức xã hội vận động nguồn lực hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều kiện để các em yên tâm đến lớp. Theo thầy, muốn duy trì sĩ số bền vững thì giáo dục không thể chỉ là việc riêng của nhà trường, mà cần sự chung tay của cả cộng đồng.

Theo nhà giáo Tào Văn Sinh, ở vùng biên giới, người giáo viên không chỉ cần vững vàng về chuyên môn mà còn phải gương mẫu, trách nhiệm, từ đó tạo dựng niềm tin nơi phụ huynh và xã hội. Nhờ tinh thần đoàn kết nội bộ và sự thống nhất trong lãnh đạo, tập thể sư phạm Trường Tiểu học Mường Chanh luôn giữ vững kỷ cương, chủ động đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng giáo dục toàn diện cho học sinh.

Chia sẻ về quyết định gắn bó lâu dài với Mường Chanh, thầy Sinh cho biết: “Hai năm trước, vợ tôi là cô giáo Lê Thị Lợi, cũng công tác tại trường, đã nghỉ chế độ để ở nhà chăm lo cho hai cháu nội. Gia đình nhiều lần khuyên tôi xin chuyển về quê cho đỡ vất vả, nhưng tôi vẫn quyết định ở lại. Còn sức, còn làm được thì phải cố gắng bám trường, bám bản”.

Theo thầy Sinh, tại địa bàn vùng biên, sự ổn định của đội ngũ giáo viên, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu nhà trường, có ý nghĩa rất lớn. “Chỉ cần mình rời đi, nhiều phụ huynh sẽ dao động, các cháu lại có nguy cơ bỏ học”, thầy bộc bạch và nói thêm, chính suy nghĩ ấy đã thôi thúc thầy tiếp tục gắn bó với Trường Tiểu học Mường Chanh. Với thầy, niềm hạnh phúc giản dị nhất là mỗi buổi sáng được thấy học sinh đến lớp đầy đủ, lễ phép chào thầy cô, ánh mắt các em ánh lên niềm vui và sự say mê khi tiếp thu con chữ.

Thầy Sinh cho biết, Trường Tiểu học Mường Chanh hiện có 29 cán bộ, giáo viên. Trong số đó, chỉ còn 4 thầy, cô giáo là người miền xuôi lên công tác, số còn lại đều là giáo viên người địa phương.

“Dù Mường Chanh vẫn còn nhiều khó khăn, là địa bàn xa xôi bậc nhất của tỉnh, nhưng tinh thần hiếu học của con em đồng bào nơi đây rất đáng trân trọng. Có những gia đình hiện nay có tới bốn bố con đã và đang theo nghề giáo; hay gia đình cả ba anh em trai đều làm giáo viên, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ cho sự nghiệp trồng người”, thầy Sinh chia sẻ.

Gần 30 năm gắn bó với nghề, mái tóc nhà giáo Tào Văn Sinh đã điểm nhiều sợi bạc, nhưng tình yêu nghề và tinh thần trách nhiệm vẫn vẹn nguyên. Trên cương vị Hiệu trưởng, đồng thời là Bí thư Chi bộ nhà trường, thầy luôn gương mẫu trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, nâng cao chất lượng đội ngũ, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục.

Không ồn ào, không phô trương, nhà giáo Tào Văn Sinh chọn cách cống hiến lặng thầm nhưng bền bỉ. Những danh hiệu, sự ghi nhận đạt được là minh chứng cho hành trình dài tận tụy với nghề, âm thầm gieo chữ nơi vùng biên, chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh.

Trước lúc chia tay, thầy Sinh tâm sự: “Muốn giữ được học sinh ở vùng biên, người thầy phải đến được với phụ huynh, hiểu hoàn cảnh từng gia đình. Khi bà con tin mình, các em mới yên tâm đến lớp. Chừng nào học trò còn cần, tôi còn phải bám trường, bám bản”.

Nhà giáo Tào Văn Sinh là tấm gương cán bộ quản lý giáo dục mẫu mực, tận tâm và giàu trách nhiệm. Gần 30 năm gắn bó với vùng cao biên giới, ông không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà còn tạo dựng được niềm tin bền vững trong cán bộ, giáo viên, phụ huynh và nhân dân địa phương. Ông HÀ VĂN THIẾU Bí thư Đảng ủy xã Mường Chanh

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm nghiên cứu và giảng viên hướng dẫn. Ảnh: Hà An

Thầy trò sáng chế robot di chuyển trên tường nhà

GD&TĐ - Nhóm sinh viên và giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ TPHCM đã chế tạo thành công robot có khả năng di chuyển trên tường và trần nhà, với tải trọng tối đa khoảng 1,3kg.