- Ồ, tôi thực sự còn một phòng đôi có một người ở nhưng anh ta là một người bên Không Lực - Ông chủ thừa nhận - Và có lẽ anh ta sẽ mừng khi chia giá phòng. Nhưng nói thật với anh, anh ta ngáy lớn đến nỗi người ta ở những phòng kế bên đã than phiền. Tôi không chắc chắn căn phòng đó đáng giá đối với anh…
- Không sao - Người lính mệt mỏi quả quyết - Tôi sẽ nhận phòng đó.
Sáng hôm sau người lính đi xuống bàn ăn sáng.
- Anh ngủ như thế nào? - Ông chủ hỏi.
- Chưa bao giờ tốt hơn! - Người lính nói.
Ông chủ bị ấn tượng:
- Không có vấn đề gì với anh chàng ngáy suốt đêm dài kia chứ?
- Không, tôi khóa miệng anh ta ngay tức thì. - Người lính giải thích.
- Làm thế nào mà anh làm được điều đó?
- À, anh ta đã nằm trên giường rồi ngáy ầm ầm khi tôi đi vào phòng, vì thế tôi hôn anh ta một cái trên má. - Người lính giải thích. - Rồi tôi thì thầm bên tai anh ta: “Chúc buổi tối tốt lành, anh chàng đẹp trai” và anh ta ngồi dậy suốt đêm nhìn tôi.