Tôi là đồng tính nam. Tôi biết rõ đồng tính không có tội nhưng hàng ngày vẫn đau đáu được sống thật với tình cảm của mình.
Thuở nhỏ, tôi và anh gần nhà, học chung trường nên cùng đi cùng về ngót nghét chục năm. Anh là mối tình đầu của tôi, nhưng lúc đó công nghệ thông tin chưa phát triển nên tôi không định nghĩa được thứ cảm giác "đáng sợ mà kích thích" đó.
Rồi gia đình anh đi nơi khác lập nghiệp, tôi nghe bạn cũ bảo anh đi du học. Ngày đi, anh hôn tôi và bảo chờ anh. Xen lẫn sợ hãi là sự say đắm, hạnh phúc kỳ dị, tôi biết chúng tôi có yêu nhau.
Sau gần 10 năm mất liên lạc, tôi không có tình cảm với ai dù là đàn ông hay phụ nữ. Tôi vẫn nhớ anh, không còn quay quắt như xưa nhưng trong những đêm trực ca, tôi lại nhớ đến những hình ảnh mờ nhạt thuở xưa.
Vài tháng trước, chị gái tôi tuyên bố đã tìm được người kết hôn. Cả nhà rất vui vì chị cũng hơn 30 tuổi nhưng luôn thích tự do, không trói buộc. Nghe chị bảo hai người quen nhau khi chị đi công tác với tổng công ty và nói mọi người sẽ bất ngờ.
Ngày chị dẫn anh về nhà, đúng là bất ngờ thật. Tôi không biết nên mừng vì được gặp anh hay mừng vì chị mình đã tìm được bến đỗ. Khi gặp anh, cùng nấu ăn, đi chơi, kể chuyện, cảm xúc trong tim tôi lại trỗi dậy.
Tôi cũng áy náy với chị, nhưng nhìn cách anh nói chuyện, hành động làm cho chị, tôi cảm nhận chỉ như bạn bè, không có tình cảm. Tôi nên vì chị hay vì chính mình? Xin nghe các bạn góp ý.