Tôi và chồng mình kết hôn khi cả hai đều ở tuổi 30, chúng tôi kết hôn đã được 5 năm, có một con trai 4 tuổi và tôi cũng đang có ý định sẽ bầu lần 2 cố sinh cho chồng đứa con gái.
Nhiều người nhìn vào đều ngưỡng mộ với hạnh phúc của vợ chồng tôi. Quả thật tôi cũng thấy may mắn, thế nhưng vợ chồng tôi trước đây không phải kiểu yêu đương thắm thiết mới đi đến hôn nhân. Ngay từ đầu chồng tôi vốn là người đàn ông bị tôi ghét bỏ và xua đuổi.
Tôi và chồng gặp nhau ở một bữa tiệc, lúc đó chồng tôi chủ động xin số làm quen. Tôi thì thấy phiền hết sức vì tôi khi đó mê người đàn ông lịch thiệp, đẹp trai và phải ngôn tình như trong phim. Nhưng chồng tôi khi đó thì dáng dấp hơi thấp, da đen, nhất là nhìn anh không đẹp trai.
Tôi nhiều lần muốn nói rõ ràng với anh ấy là tôi không có tình cảm, bởi vì chồng tôi khi tán tỉnh rất cuồng nhiệt, ngày nào nhắn tin, gọi điện khiến tôi thật sự phiền. Lúc đó tôi cũng lại đang tìm hiểu về những người đàn ông khác.
Thế rồi đến một ngày khi biết tin tôi ốm nặng thì tất cả những người đàn ông mà tôi mong chờ thì họ không đến, mà người đến là chồng tôi bây giờ. Chăm sóc, thuốc thang cho tôi vô cùng đầy đủ, tới khi anh về còn bị té xe rồi nằm viện mất 1 tuần khiến tôi áy náy vô cùng.
Sau lần đó tôi cảm kích và thử mở lòng đón nhận cùng anh. Sau khi hẹn hò 3 tháng thì tôi nhận lời lấy anh.
Nhưng khi cưới xong công việc của anh gặp khó khăn, công ty phá sản, anh thất nghiệp. Lúc đó anh khóc rồi bảo: "Biết thế này anh không cưới em, giờ để em khổ như này, anh...".
(Ảnh minh họa).
Tôi biết chồng muốn giải thoát cho tôi nhưng tôi cam tâm ở bên anh cùng anh gây dựng lại mọi thứ.
May mắn là sau 3 năm hai vợ chồng tôi vực dậy mọi thứ. Bao năm nay làm vợ anh chính là điều khiến tôi nghĩ mình quyết định đúng nhất. Anh sống có trách nhiệm, yêu thương mẹ con tôi.
Tương lai phía trước còn dài, chưa thể nói được điều gì, nhưng tôi hiện tại thấy mình may mắn và có phúc đức khi lấy được anh. Với phụ nữ dù xinh đẹp giỏi giang đến đâu cũng chỉ mong có người đàn ông hết lòng thủy chung với mình mà thôi.