Lấy vợ đến 5 năm, mong chờ, khao khát từng ngày mà tôi vẫn chưa được lên chức cha. Vậy nên khi con trai chào đời tôi đã mừng đến rơi nước mắt. Tôi từng phải cảm ơn vợ lắm bởi nhờ cô ấy tìm thầy, tìm thuốc và kiên trì giúp đỡ tôi từng ngày một để khắc phục chứng tinh trùng yếu mà chúng tôi mới có em bé. Tôi đã rất hạnh phúc cho đến phát hiện tày đình gần đây.
Tôi gặp cô ấy, người vợ hiện tại của tôi trong một lần nằm viện. Cô ấy chăm sóc cho người nhà, còn tôi khi đó đang là bệnh nhân chữa bệnh thận. Vậy nên bao nhiêu hồ sơ bệnh tật và sức khỏe yếu kém của tôi thế nào cô ấy đều biết cả.
Nhìn tiền sử bệnh tật của tôi ai cũng phải sợ vì quá nhiều bệnh. Vậy mà cô ấy một người trẻ khỏe, công việc tốt và bề ngoài xinh xắn lại đem lòng yêu tôi. Tôi cũng không hiểu vì sao cô ấy lại yêu tôi nhưng suốt những năm tháng yêu nhau, trải qua bao khó khăn, tôi hiểu tình yêu cô ấy dành cho tôi là chân tình.
Tôi đưa kết quả xét nghiệm cho vợ. Và bất ngờ cô ấy đã tái mặt và sau một hồi im lặng, cô ấy đã thú nhận rằng đứa con tôi nâng niu bấy lâu nay không phải là con tôi. Ảnh minh họa.
Cả tôi và cô ấy đều là dân thành phố, có sẵn nhà cửa nên điều kiện kinh tế chẳng có gì đáng lo. Tuy nhiên, chúng tôi thực sự gặp khó khăn về chuyện sinh con. Lỗi là tại sức khỏe của tôi không tốt,khả năng sinh sản cũng kém. Thêm nữa, công việc cũng khiến tôi thường xuyên phải xa nhà.
Khỏi phải nói bố mẹ hai bên lo lắng chuyện chúng tôi muộn con như thế nào. Mẹ tôi đi cúng bái cầu con cho vợ chồng tôi ở khắp nơi, còn mẹ vợ thì sang hẳn nhà tôi để chăm lo việc ăn uống, tẩm bổ cho hai vợ chồng.
Đặc biệt là vợ tôi, cô ấy mua không biết bao sách vở, nghiên cứu ngày đêm về vấn đề hiếm muộn. Có những đợt tôi đi công tác xa, không về nhà được mà lại đúng vào thời điểm theo tính toán là khả năng thụ thai cao, cô ấy thậm chí còn bắt xe đến nơi tôi làm để thực hiện cho đúng kế hoạch. Vậy mà ròng rã suốt 5 năm chúng tôi vẫn không có con.
Tuy nhiên, vào đúng lúc chúng tôi gần như thất vọng nhất thì một ngày, khi tôi đang đi công tác xa, bất ngờ cô ấy gọi điện bảo rằng cô đã có bầu. Quá vui, tôi đã bắt xe ngay về nhà và suốt mấy ngày liền tôi gần như không ngủ vì hạnh phúc.
Cứ thế, con trai chúng tôi lớn lên trong niềm vui, hạnh phúc của cả đại gia đình . Tôi làm địa chất nên vẫn hay rong ruổi theo các chuyến công tác nhưng tôi luôn yên tâm vì mọi việc ở nhà đã có cô ấy lo chu toàn.
Đôi lúc bạn bè có bảo nhìn con trai không giống tôi chút nào nhưng tôi không bao giờ mảy may quan tâm đến chuyện đó. Tôi tin vợ và tôi tin đó là giọt máu của chúng tôi.
Thêm nữa, càng lớn con trai càng tỏ ra rất yêu thích các môn tự nhiên và rất giỏi Toán, giống như tôi hồi nhỏ. Mỗi lần nghe vợ nói con trai giống hệt bố khiến tôi vừa hãnh diện vừa hạnh phúc.
Tôi đã rất sốc, tôi gần như không ăn không ngủ suốt nhiều ngày nay. Tôi không thể có con thì cũng sẵn lòng nuôi con của cô ấy. Nhưng giá như cô ấy bàn bạc với tôi từ trước thì có phải tôi dễ dàng chấp nhận hơn không? Ảnh minh họa.
Mọi chuyện có lẽ sẽ chẳng có gì đáng than phiền nếu như gần đây không có chuyện cậu con trai bị ốm và cần phải truyền máu. Khi tôi tức tốc vào viện để làm thủ tục lấy máu thì bác sĩ thông báo cậu con với tôi không cùng nhóm máu.
Tôi đã yêu cầu kiểm tra lại lần thứ 2 vẫn y như vậy. Và sau đó tôi đã âm thầm đi xét nghiệm ADN cho con. Ngày nhận kết quả tôi như chết lặng khi biết con trai không phải là con đẻ của tôi.
Tôi đưa kết quả xét nghiệm cho vợ. Và bất ngờ cô ấy đã tái mặt và sau một hồi im lặng, cô ấy đã thú nhận rằng đứa con tôi nâng niu bấy lâu nay không phải là con tôi.
Cô ấy bảo vì cô ấy tin rằng tôi không thể có con (mà quả thực cho đến giờ cô ấy cũng chưa hề mang thai dù chúng tôi không dùng biện pháp tránh thai nào) nên cô ấy đã âm thầm cố tình vượt quá giới hạn với người hàng xóm (nay đã chuyển ra nước ngoài sống).
Cô ấy cầu xin tôi tha thứ cho chuyện đã giấu lén tôi đi xin con. Cô ấy bảo rằng vì yêu tôi và không muốn tôi đau khổ nên mới làm như vậy.
Tôi đã rất sốc, tôi gần như không ăn không ngủ suốt nhiều ngày nay. Tôi không thể có con thì cũng sẵn lòng nuôi con của cô ấy. Nhưng giá như cô ấy bàn bạc với tôi từ trước thì có phải tôi dễ dàng chấp nhận hơn không?
Hơn nữa, sao cô ấy có thể lừa dối tôi được lâu như vậy chứ. Tình cảm trong tôi dù đã cố vẫn không thấy trở lại như cũ được. Bỏ thì thương, vương thì tội, giờ tôi phải làm sao đây?
Ngọc Thanh (Thanh Trì, HN)