Bà mẹ Nepal hiện đang học lớp 7 tại Trường Trung học Jeevan Jyoti chia sẻ: “Tôi thích đi học và tự hào khi được ngồi cùng lớp với những đứa trẻ bằng tuổi con mình. Hồi xưa, lẽ ra tôi không nên nghỉ học sớm. Bây giờ, tôi muốn học tập tốt”.
Khi còn là học sinh, chị Sunar, 27 tuổi, có học lực dưới mức trung bình. Năm 15 tuổi, chị nghỉ học và lấy chồng sớm. Một năm sau, chị sinh hạ con gái đầu lòng. Kể từ đó, chị Sunar ở nhà làm nội trợ và chăm sóc con cái. Chồng của chị hiện đang đi làm thuê ở thành phố Chennai, Ấn Độ, để nuôi cả gia đình.
Chứng kiến các con dần khôn lớn và đi học, chị Sunar cũng mong muốn được khoác lên mình bộ đồng phục đến trường. Sau khi đăng ký, với trình độ hiện tại, chị được xếp vào cùng lớp với con trai.
Em Resham, 11 tuổi, con trai chị Sunar, cho biết: “Cháu cảm thấy rất vui khi được đi học cùng mẹ. Trên đường đi học, mẹ con cháu vừa đi bộ vừa trao đổi thêm về bài học”.
Những nỗ lực của Sunar đã truyền cảm hứng học tập và khát vọng đổi đời cho phụ nữ Nepal trong làng Punarbas, nơi họ vẫn phải đối mặt với sự phân biệt đối xử và nạn tảo hôn.
Ước tính, chỉ khoảng 57% nữ giới tại Nepal biết chữ. Tỷ lệ trẻ em gái đăng ký học giáo dục cơ bản từ lớp 1 - 8 là 94,4%. Nhưng gần một nửa số này bỏ học vì các lý do như thiếu đồ dùng học tập, nghèo đói.