“Dắt mối”
Đứng trước vành móng ngựa là Dương Văn Khôi (SN 1971, ngụ tổ 11, phường Quang Vinh, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên). Kế bên là đồng bọn Hồ Thị Tuân (60 tuổi, Ngụ tổ 37, phường Quang Trung) mếu máo hầu tòa cũng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Nhiều người tham dự phiên tòa không khỏi lắc đầu ngao ngán trước những con người lớn tuổi nhưng lại không chịu làm gương cho con cháu khi “lận lưng” nhiều tiền án, tiền sự về loại tội phạm này.
Các bị cáo trước vành móng ngựa.
Trước đó năm 2003, Tuân đã bị tòa án tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt 30 tháng tù. Năm 2006, Tuân tiếp tục lĩnh 8 năm tù. “Ngựa quen đường cũ”, vừa ra trại không lâu thì năm 2015, người đàn bà U60 tiếp tục “xộ khám” vì mua bán 12 cây hêrôin.
Với “thành tích” tương tự, Khôi cũng “sở hữu” 2 tiền án liên quan đến ma túy: Năm 1994 bị tòa án tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt 12 tháng tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và năm 2003 nhận án 15 năm tù.
Mãn hạn tù trở về, những tưởng Tuân sẽ làm ăn chân chính trở thành người lương thiện khi mà mở một quán nước nhỏ ngay gần cổng bến xe khách thành phố Thái Nguyên. Tại đây, có một người đàn ông tên Dương Văn Khôi thi thoảng ghé quán nước của Tuân.
Qua dăm ba câu chuyện, khi biết được hoàn cảnh của nhau, Khôi không ngần ngại đặt vấn đề với người phụ nữ U60 rằng nếu ai có nhu cầu mua ma túy thì nhờ Tuân “dẫn mối” đến gặp mình.
Ban đầu cũng hơi dè chừng và lo sợ vì từng có thời gian “ăn cơm tù, mặc áo số” nên Tuân còn hơi lưỡng lự. Thế nhưng nhìn lại gánh nước nhỏ của mình, thu nhập chẳng được bao nhiêu trong khi nếu “cất vó” trót lọt, các đối tượng sẽ chia nhau những món lợi lớn từ việc buôn bán “nàng tiên nâu”. Cuối cùng, Tuân cũng gật đầu đồng ý.
Từ sau cái gật đầu nhận lời làm mắt xích trong đường dây mua bán ma túy của Khôi, không phải đợi chờ quá lâu, khoảng 1 tháng sau, (9/2015) qua quan hệ xã hội, có một người phụ nữ Thanh khoảng 50 tuổi (không rõ lai lịch, ở Hà Nội) đến đặt vấn đề với Tuân muốn mua hêrôin bán lẻ.
Tuân liền “bắt mối” giới thiệu cho Khôi. “Tuy nhiên, cô ấy nói chỉ quen biết bị cáo nên không có bị cáo thì sẽ không lấy “hàng” bởi chưa gặp Khôi bao giờ. Số “hàng” Khôi mua ở đâu bị cáo không biết. Thanh trao đổi cụ thể với Khôi về giá cả, địa điểm, bị cáo không rõ”, Tuân khai tại tòa.
Trở lại vụ án, ngày 17/11/2015, Tuân và Khôi mang hêrôin xuống Hà Nội gặp người mua ở vườn hoa Gia Lâm. Bốn cây hêrôin được bán với giá 140 triệu đồng, Tuân là người giao “hàng”, Khôi có nhiệm vụ nhận tiền. Sau đó, người phụ nữ tên Thanh đặt thêm 12 cây hêrôin và được Khôi gật đầu chấp nhận. Cả hai về Thái Nguyên.
Buổi tối cùng ngày, Khôi điện thoại thông báo đã “xoay” đủ hàng, hẹn Tuân sáng hôm sau mang xuống Hà Nội. Khoảng 4h sáng ngày 18/11, Khôi chở Tuân đến địa điểm cũ ở Gia Lâm, số hêrôin được treo ở xe máy. Trong khi “bạn hàng” đang kiểm tra ma túy thì Khôi và Tuân bị công an bắt giữ.
Leo lẻo chối tội
Mặc dù rất cẩn thận trong việc giao dịch, những tưởng qua mặt được công an, bằng chứng là phi vụ đầu tiên đã thực hiện trót lọt, cả hai đối tượng tiếp tục “đánh mẻ” lớn thứ hai lên tới 12 cây heroin, nào ngờ khi bị các trinh sát ập tới bắt tại trận, các đối tượng đều hết sức ngỡ ngàng và hoảng sợ.
Thế nhưng, tại phiên tòa xét xử công khai được mở tại TAND TP. Hà Nội, trong khi nữ bị cáo U60 liên tục đổ lỗi cho hoàn cảnh éo le, cuộc sống vất vả mưu sinh vẫn không đủ ăn nên đã “làm liều” thì bị cáo Khôi lại leo lẻo chối tội. Chưa hết, sau khi bị bắt khoảng 5 ngày, trong một lần sơ hở, Khôi nén ném vỏ bao thuốc lá trong đó có viết mấy dòng chữ với nội dung nhờ Tuân nhận tội thay.
Khôi viết “chị nhận hết đi, có gì em lo cho con em và hai con chị”. Sự việc này, các đồng chí công an đã nhanh chóng phát hiện và thu giữ tang vật. Khi chi tiết này được tòa đưa ra, Khôi phủ nhận tội trạng và cho rằng “Chắc chị ấy bị bắt với số lượng ma túy lớn nên khai ra bị cáo để được nhẹ tội”.
Theo lời kể về hoàn cảnh éo le của mình, Khôi nói, ngày trước gia đình bị cáo làm ruộng, nhưng sau đất nông nghiệp bị giải tỏa nên bản thân phải xoay sở sang làm phụ hồ và lái xe ôm để nuôi sống bản thân và các con.
Khôi nói quen biết Tuân trước đó khoảng 4 tháng trong một lần ăn cưới người quen dưới Hà Nội, đồng thời cũng phủ nhận có mối quan hệ thân thiết với Tuân.
“Bị cáo làm nghề xe ôm, chị Tuân nói cần xuống Hà Nội đòi tiền, phải có đàn ông đi cùng. Bởi vậy, bị cáo mới thu xếp công việc chở chị ấy xuống”, Khôi khai.
Tuy nhiên, chủ tọa cho rằng nếu chỉ quan hệ bình thường thì không thể đi từ 4h sáng. Hơn nữa, trong một tháng liên lạc tới 85 lần như kết luận điều tra. Ngoài ra, Khôi cũng liên lạc với số điện thoại của người phụ nữ tên Thanh nhiều lần.
Lần này, bị cáo quay ra biện minh: “Trên đường xuống Hà Nội, chị Tuân giới thiệu Thanh chồng đã mất, khoảng 45 tuổi. Em mới đi tù thì có thể liên hệ làm quen. Từ đó bị cáo mới lưu số điện thoại và nói chuyện vài lần”.
Về bức thư “nhắn gửi” đồng phạm nhận tội thay, Khôi cho rằng bị đau đầu nên “lúc nhớ lúc quên”. Tuy nhiên, khi HĐXX hỏi cần đọc lại lời khai tại CQĐT không thì bị cáo Khôi trả lời nhớ mang máng: “Bị cáo có viết bức thư không rõ ràng nói em không làm gì nên tội nên không nhận đâu. Em muốn sớm trở về cho con đỡ tủi”.
Khôi còn một mực cho rằng cáo trạng của VKS truy tố sai tội danh. Để giải thích cho bị cáo hiểu, đại diện VKS khẳng định không kết tội chỉ dựa vào lời khai của bị cáo mà còn lời khai của người liên quan, danh sách điện thoại hay bức thư của bị cáo.
“Không phải bị cáo chối tội mà cơ quan pháp luật bó tay. Luật pháp chỉ khoan hồng cho những người thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải”.
Không chối tội như Khôi, bị cáo Tuân thừa nhận mọi hành vi phạm tội và mong muốn được pháp luật khoan hồng. Tuân trình bày trước đây từng tham gia thanh niên xung phong. Bị cáo không có việc làm ổn định, không chồng. Sau này mới “kiếm” được đứa con làm niềm vui. Bị cáo năm nay đã 61 tuổi, sa vào con đường mua bán ma túy là do hoàn cảnh quá khó khăn, hạn chế pháp luật và bị lôi kéo, rủ rê nên mong được giảm nhẹ hình phạt.
Chỉ đến khi nói lời nói sau cùng, mọi người mới thấy giọng Khôi trùng xuống, lúc này có lẽ sự cô đơn, giày vò đang xâm chiếm con người Khôi, cho đến phút cuối cùng, bị cáo vẫn không ngừng hướng ánh mắt xuống dưới khán phòng tìm kiếm hình bóng người thân, nhưng tất cả đều vô vọng.
Kết thúc một phiên xét xử, sau khi nghị án, HĐXX quay trở lại cùng phán quyết tuyên phạt Hồ Thị Tuân mức án 20 năm tù, Dương Văn Khôi tù chung thân cùng với tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy".