Tôi và vợ kết hôn được 4 năm và có một con nhỏ 2 tuổi. Bố tôi đã mất từ lâu chỉ còn mình mẹ tôi ở quê. Bà chỉ có tôi là con trai, chị gái đã đi lấy chồng nên tôi xác định sớm muộn gì cũng đón bà lên thành phố chăm sóc.
Cách đây chục ngày, tôi và vợ dọn về căn chung cư mới mua. Mẹ tôi có lên mừng tân gia rồi ở lại chơi với con cháu một tuần. Thấy mẹ và vợ quý mến nhau, tôi cũng lấy làm mừng. Hết một tuần bà bảo về quê mà vợ tôi còn cứ giữ bà chơi thêm mãi.
Buổi tối trước ngày mẹ tôi về quê, vợ tôi đột ngột nói với tôi rằng cô ấy bị mất 20 triệu để trong túi xách. Đó là tiền lương vợ vừa rút ở thẻ ATM lúc chiều. Tôi nghĩ mà xót, cả tháng lương của vợ chứ ít ỏi gì, trong khi vợ chồng tôi vẫn còn nợ tiền nhà.
Vợ bảo tìm kỹ lắm rồi nhưng vẫn không thấy, cô ấy chắc chắn lúc mang túi xách về thì tiền vẫn còn. Vợ nói như thế làm tôi hoang mang vô cùng. Từ chiều đến giờ nhà tôi chẳng hề có người lạ vào. Trong lúc tôi đang không biết làm thế nào thì vợ kéo tay tôi ra chỗ hành lý mẹ đã chuẩn bị sẵn để mai về quê. Cô ấy lục lọi một hồi rồi rút ra xấp tiền được buộc chun gọn gàng, đếm được đúng 20 triệu.
Thấy mẹ từ trong bếp đi ra, tôi bực quá mới bảo bà cần tiền sao không nói thẳng với vợ chồng chúng tôi? Hành động của bà khiến tôi cảm thấy rất xấu hổ với vợ. Mẹ tôi hỏi lại có chuyện gì, tôi chìa xấp tiền ra, bà lập tức phủ nhận chuyện lấy tiền của vợ tôi.
Vợ tôi nghe vậy liền dúi tiền vào tay mẹ chồng rồi nói cô ấy biếu bà tiêu vặt. Nhưng mẹ tôi nổi giận đùng đùng ném tiền trả rồi vào phòng đóng sầm cửa lại. Sáng hôm sau bà về từ sớm tinh mơ, khi vợ chồng chúng tôi còn chưa thức dậy.
Sau hôm đó tôi gọi về mẹ không nghe máy. Tôi bất mãn nghĩ bà đã có lỗi còn quay ra giận ngược lại chúng tôi. Nhưng tôi làm sao có thể ngờ được tất cả câu chuyện lại là một màn kịch do chính vợ tôi dựng lên.
Hôm qua, tình cờ về nhà bất ngờ, tôi nghe thấy vợ đang hào hứng khoe với cô bạn thân rằng chính vợ tôi đã nhét tiền vào hành lý của mẹ chồng. Vừa vu vạ cho bà lại vẫn khiến tôi tưởng rằng mẹ mới là người sai. Mục đích để bà ghét mà không lên ở với chúng tôi nữa vì cô ấy không thích sống chung với mẹ chồng.
Cô ấy còn nói: "Bà ấy già rồi, chẳng mấy mà ốm đau bệnh tật, lên đây ở thì tao lại phải chăm, thế thì mệt chết đi được".
Lúc ấy tôi giận điên người lao vào tát vợ. Nghĩ đến đã trách oan mẹ khiến bà tổn thương mà tôi lòng đau như cắt.
Tôi gọi điện về xin lỗi và kể rõ ràng mọi chuyện nhưng bà chỉ ậm ừ lạnh nhạt. Thậm chí sáng nay tôi còn đưa vợ về tận quê xin lỗi mẹ chồng nhưng bà vẫn thờ ơ chẳng tỏ thái độ rõ ràng.
Tôi biết vợ sai nhưng cũng không thể vì thế mà ly hôn cô ấy được. Chúng tôi phải làm thế nào cho mẹ tôi bớt giận đây? Còn vợ tôi, tôi cần làm gì để xả giận cho mẹ?