Muốn ly hôn vì chồng đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành

GD&TĐ - Chồng tôi đẹp trai, không cờ bạc, rượu chè, thuốc lá, không gái gú bia ôm… nhưng lại là người có tính cách "Thạch Sùng" cực kỳ keo kiệt.

Muốn ly hôn vì chồng đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành
Tôi kết hôn hồi tháng 10 năm ngoái, vì yêu mà cưới chứ không phải mối lái, thúc ép gì. Nhà chồng khá giả, đất cát nhiều vô kể, mặc dù là đất canh tác ở quê nhưng so với nhiều nhà cũng là có điều kiện rồi. Chồng tôi đẹp trai, không cờ bạc, rượu chè, thuốc lá, không gái gú bia ôm… nhưng lại là người có tính cách "Thạch Sùng" cực kỳ keo kiệt. Anh ta đếm củ dưa hành đo chai nước mắm, tính toán chi ly từng hào một với em.
Cái tính cách này của anh, tôi đã biết từ hồi yêu nhau khi hai đứa cùng học trên Hà Nội, nhưng lúc đó tôi cố nghĩ tốt cho là anh là người tiết kiệm, lo xa, nghĩ cho tương lai, thương yêu bố mẹ ở quê vất vả làm lụng nên không dám tiêu xài. Thời gian hẹn hò anh ấy hay đưa tôi công viên ngắm cảnh xong về chẳng bao giờ đưa đi ăn được chỗ tử tế, đàng hoàng.
Đến ly nước mía anh cũng chỉ mua một ly, bánh tráng mua một xuất rồi hai đứa ăn chung, thấy kỳ kỳ tính bảo mua nhiều lên rồi tôi mời nhưng sợ đụng chạm tự ái của anh nên lại thôi. Suốt mấy năm yêu đương, anh tặng được tôi duy nhất một món quà là con gấu bông mà anh được tặng khi tham gia hiến máu.
Ngày về ra mắt nhà anh, biết được gia cảnh tôi bật ngửa, nhà anh đâu phải khó khăn gì mà sao anh lại sống keo kiệt như vậy. Lúc đó tôi nghĩ chắc do anh tiết kiệm nên nhà anh mới khá như vậy, rồi tự an ủi bản thân còn hơn mấy ông chơi bời trác táng, gia trưởng, vũ phu.
Ra trường giữa năm, cuối năm đám cưới. Vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng, hai tháng sau tôi có bầu, thai đôi, thai yếu nên tôi quyết định ở nhà dưỡng thai. Một mình anh đi làm, hai vợ chồng ăn chung với bố mẹ chồng nên không tốn kém. Nhưng trong suốt thời gian bầu bì, anh chẳng mua được món gì tẩm bổ cho vợ con. Tôi có nói thèm thứ này thứ kia anh liền gạt đi bảo ăn không tốt cho con nhưng lý do chính là anh tiếc tiền.
Bố mẹ chồng biết tính cách anh như thế nên thỉnh thoảng dấm dúi cho tôi ít tiền để thèm gì thì mua vì tôi không đi làm làm gì có tiền. Chồng tôi biết được liền bắt đem trả lại nói không được lấy của bố mẹ, làm phiền bố mẹ. Thế là mang tiếng lấy chồng giàu mà cả thai kỳ chẳng được tẩm bổ gì.
Muốn ly hôn vì chồng đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành ảnh 1
Ngày đi sinh, bố mẹ chồng đang đi về quê bị kẹt lại vì dịch nên không về kịp, hai vợ chồng đưa nhau ra đi viện và có mẹ đẻ em vào hỗ trợ. Anh nấu cơm mang vào viện cho tôi trong đó có 2 quả trứng gà. Trong lúc anh đi làm thủ tục với bác sĩ, mẹ tôi mới bóc trứng cho em ăn, mẹ vừa đưa quả trứng thứ 2 cho tôi thì anh từ ngoài bước vào giật lấy quả trứng trên tay mẹ em cất vào cặp lồng bảo “ăn bữa nay phải để bữa sau chứ”. Mẹ ngớ người nhìn em thắc mắc, tôi ngượng quá không biết nói gì.
Chồng ngày một quá đáng. Ngày ra viện tôi bảo thuê taxi chở con về cho ấm áp, anh nói có 7km để anh chở xe máy. Lúc đó tôi uất nghẹn, không nói được gì thêm, có đáng bao nhiêu tiền đâu, hai đứa con đỏ hỏn mà anh đòi chở xe máy là sao. Bảo anh mượn xe ô tô của bố lên viện đón các con anh bảo tốn xăng. Tôi tự bắt taxi 4 mẹ con, bà cháu về.
Hiện giờ tôi vẫn chưa hết cữ nhưng chỉ muốn bỏ chồng. Mặc dù bố mẹ chồng rất tốt nhưng chồng keo kiệt, bủn xỉn nên tôi không thiết tha lắm. Có thể nhiều người sẽ nghĩ tôi vô lý, được voi đòi tiên, có người chồng không chơi bời phung phí biết tiết kiệm không biết trân trọng. Nhưng mọi người không ở trong hoàn cảnh của tôi làm sao mà hiểu được. Một đời quá dài, làm sao tôi sống được với người chồng tính "Thạch Sùng" như vậy.
*Bài viết trên đây được viết lại theo chia sẻ được gửi đến Hộp thư gỡ rối Tuệ An.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ