Hương trông thấy bạn bè, đồng nghiệp được chồng đưa đi mua sắm những ngày cuối tuần, hay rảnh rỗi ngồi nghe họ kể về các đức lang quân mà lòng xót xa. Chồng họ dù không được như các soái ca xuất hiện trong tiểu thuyết ngôn tình thì cũng đúng chuẩn là những ông chồng chiều vợ, còn đằng này chồng cô lại là gã “hào nhoáng dởm”. Trông bề ngoài thì chồng Hương có vẻ lịch lãm, sành chơi, ai cũng nghĩ làm vợ anh ta thì sướng biết mấy, đâu có biết được rằng đằng sau vẻ hào nhoáng ấy là cả một con người keo kiệt, bủn xỉn, đong lọ nước mắm, đếm củ dưa hành.
Nhiều khi Hương muốn bỏ quách gã chồng keo kiệt cho đỡ mệt thân, bỏ sớm ngày nào hay ngày ấy vì giờ còn chưa có con cái ràng buộc. (Ảnh minh họa). |
Hương kết hôn được hơn một năm thì dần đần cô mới thấy thấu hiểu gã đàn ông cô lấy làm chồng keo kiệt đến nhường nào. Có đời thủa nhà ai ngay đến chuyện bếp núc, tiền sinh hoạt gia đình, đi chợ mua mớ rau, miếng thịt, hay nộp tiền điện, tiền nước Hương cũng phải ghi ra giấy tối đến đưa ra đọc rạch ròi cho chồng nghe từng khoan, chưa hết, sau khi “phân trần” xong kiểu gì Hương cũng phải đứng ngẩn ra đó giải thích đến rát cả họng cho chồng nghe các khoản mình chi. Bởi, thường thì sau khi xem xong cuốn sổ “Chi tiêu theo ngày” mà chồng cô đưa cho cô khi hai người mới kết hôn được thời gian ngắn thì anh chồng này cũng sẽ đánh dấu đỏ vào những khoản anh cho là không hợp lý như “Sao thịt hôm nay lên giá à? Mấy cái lặt vặt này phải ghi rõ ra chứ, ghi như vậy ai mà hiểu được…”.
Một người chồng như thế thử hỏi xem liệu có bao giờ trời trở gió để chồng Hương đưa vợ đi mua sắm cuối tuần như những cặp vợ chồng khác không? Ngày mới yêu anh, Hương thấy anh là người có học thức gia đình cơ bản, công việc ổn định, hơn thế lúc nào trông anh cũng bảnh bao, dù lúc đó anh cũng không hảo phóng lắm, đi chơi luôn căn ke… nhưng Hương nghĩ những người đàn ông không “sĩ gái” sau này cưới nhau rồi đỡ lo quản chồng. Ai ngờ đâu, anh chàng lại keo kiệt đến mức này. Hơn một năm trời phải sống với một người chồng tằn tiện khiến Hương trở nên chán nản, lúc nào cô cũng muốn đem chồng mình ra so sánh với những người đàn ông khác. Thấy bạn bè hạnh phúc bên chồng con mà cô tủi thân ghê gớm.
Kể từ ngày lấy chồng chưa bao giờ cô được chồng tặng món quà nào dù là vào ngày dịp lễ tết, cũng chưa bao giờ nghĩ đến hai từ mua sắm. Dù bản thân Hương cũng kiếm ra tiền, có công việc không phải phụ thuộc chồng nhưng cô cũng không dám mua sắm lấy bộ quần áo mới. Hễ mua gì thì chồng cô đều đay nghiến vợ “Tiền kiếm được đâu có dễ, quần áo đầy tủ mua làm gì, để tiền đó sau này sinh con cái rồi tha hồ chỗ tiêu đến. Có chồng rồi váy áo mới cho ai ngắm…” – chồng Hương luôn miệng xỉa xói vợ. Chính bởi lẽ không muốn xóm làng dị nghị, nói vợ chồng cãi nhau vì manh quần tấm áo nên Hương bỏ luôn thói quen mua sắm thời còn con gái.
Không biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu. Những ngày gần đây Hương luôn suy nghĩ đến một tương lai xa chẳng mấy sáng sủa. Cô biết cuộc đời mình lấy nhầm chồng thì muốn sướng cũng khó lòng sướng được. Đành buông tay, chấp nhận tất cả.