Mưa trong vụ mùa

GD&TĐ - Giờ tôi vẫn nhọc nhằn, nhưng trái tim đầy ắp kỷ niệm, về cái nơi đã sinh ra mình, cánh đồng và những cơn giông.

Mưa trong vụ mùa

Nhà tôi làm nông. Mỗi năm có hai vụ lúa, Đông Xuân và Hè Thu. Đó là bát cơm của gia đình, là sách vở cho chúng tôi đến trường và cả chi phí khi nhà có hiếu hỷ, kể cả khi nhà có người ốm đau, bồ lúa thắt thẻo làm sứ mệnh đóng tiền viện phí.

Vụ mùa Đông Xuân bắt đầu từ mùa Đông và kết thúc vào mùa Xuân. Hạt giống gieo trồng từ mùa Đông và đến mùa Xuân thì thu hoạch. Thời tiết Đông - Xuân thuận hoà nên cánh đồng lúa mênh mông, bà con gieo nhiều lúa, sản lượng cao, ít bị sâu bệnh, ít bị lũ lụt...

Nghề nông là nghề thấp thỏm, lo toan. Mạ tôi lưng lẻo vì những cơn mưa gió, cha thắt ruột vì những cơn nắng trái mùa. Cánh đồng lúa một nắng hai sương, chăm nom cật lực, đến lúc chuẩn bị thu hoạch lại gặp mưa giông....

Ôi những cơn mưa giông, nó hằn sâu trong trí nhớ của tôi bởi dáng hình gầy nhom của mạ và ánh mắt phờ phạc của cha. Lúa chín ngập đồng mà gặp những trận mưa dông là coi như công bỏ bể. Lúa dạt vào bờ, nằm bẹp xuống đất, lúa quần thảo nhau rối bời trong gió. Bát cơm tưởng chừng cầm được rồi bị đổ đi. Bởi vậy dân gian hay nói: "Trời cho chộ mà không cho ăn". Nói một cách chua xót, thủ phận mình dưới trời.

tren-canh-dong-huu-co-mot-ngay-ra-ruong-bat-gan-2-ta-ca-7.jpg

Cũng có người chịu không nổi mới la lên "mần chi mà ác rứa trời". Bởi lúa đang nặng hạt ở ruộng, mưa ập đến cây xiêu vẹo ngả rạp xuống nhiều hướng khác nhau. Lúc đó, việc thu hoạch bằng máy móc là không thể, cứ phải gặt bằng tay, mất công sức nhiều hơn, sản lượng cũng bị hao hụt, chất lượng lúa, gạo bị ảnh hưởng.

Đối với lúa đã gặt đưa về phơi sân nhà thì mưa dông quả tai hại.

Tôi nhớ như in năm học lớp 7 cho đến lúc học Đại học, cứ đến mùa gặt công việc chính của tôi hàng ngày là ở nhà đi chợ, mua thức ăn... cá tôm làm sạch ướp để đó, xúc lúa đổ ra sân phơi, giặt chậu áo quần cho cả nhà, xong quay sang vừa nấu cơm trưa vừa cày xới để lúa khô đều hạt...

tren-canh-dong-huu-co-mot-ngay-ra-ruong-bat-gan-2-ta-ca-4.jpg

Ảnh minh hoạ.

Trời nắng nóng, cơn đói khát cồn cào, vừa xót vừa mệt. Trưa, hội bạn gặt lúa về đến nhà đang ăn cơm, mưa dông ập tới, thả cơm đó phụ nhau người cào, người quét, kẻ xúc. Có nhiều lúc mưa tý đủ làm lúa ướt là thôi, là nắng lên lại.

Hội gặt lúa được phép nghỉ trưa để chiều ra đồng gặt tiếp. Nhiệm vụ xúc lúa ra sân lần thứ hai trong ngày để tiếp tục phơi phóng là của đứa ở nhà nấu cơm phơi lúa... Không làm là lúa bị ẩm, gạo đen và có khi lúa lên mầm (lên như mạ non vì ngấm nước mưa). Giờ kể cho nhau nghe thường buông câu bất hủ: Ta nói đứt ruột là có. Có lúc mình tỵ, ai ở nhà thì ở, tui đi gặt cho, nhưng nghĩ lại, gặt thì quờ quạng được mà khâu gánh lúa nặng thôi rồi, chịu không gắng được.

Vụ Hè - Thu là vụ sau, lúa không quá được mà nắng nôi thì hiếm. Người nông dân làm ra hạt lúa phải đổ mồ hôi, có khi còn sôi nước mắt.

Nên ông cha mình dạy: Phải quý hạt gạo, không được phụ cơm có lẻ một phần là do quan niệm gạo là hạt ngọc trời ban phần nữa do công sức vất vả của nông dân để tạo ra nó.

Bởi, trận mưa dông vào lúc mùa hè nắng gắt với ai không làm nông nghiệp thì là bạc, là vàng, là kim cương. Riêng đối với nông dân thì "Bảo nhau gặt lúa vội vàng. Đem về nhặt, suốt, luận bàn thóc dôi"...

Cay đắng mô trên cánh đồng không biết, chớ tình cảm có đầy, có đến những mùa lúa sau. Bởi vậy dân Cam Lộ có câu ca đời thưở:

"Đến mùa tóc rạ rơm khô

Bạn về Cam Lộ nhớ ghé vô thăm miềng"

Nghe mà thương da diết!

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ