Ngày 30 Tết nếu không có chút rích rắc mưa, không có cái lạnh tê tê, không xam xám thì chưa hẳn đó là Tết lý tưởng của vùng Bắc bộ.
Bao năm rồi, tôi là người thích quan sát thời khắc của thiên nhiên, của vũ trụ, của vĩnh hằng. Tôi yêu cái lạnh mùa đông của miền Bắc, yêu cái rét Hà Thành, nồng nàn cái mưa bụi mùa Xuân. Ai đó sẽ có thể nói rằng “không biết thương người nghèo hay sao mà mong trời lạnh?”.
Thật ra, có lạnh hay nóng, có mưa hay tạnh, có nắng ấm hay gió lùa… thì tất cả cũng chỉ là hiện tượng của thiên nhiên. Mà đã là thiên nhiên thì ai có quyền phán xét? Nếu như có thể thay đổi được, nếu như làm cho người nghèo có thể vì mưa năng mà bớt đi khổ đau, thì tôi sẵn lòng mong cho hạt nước thôi rơi, mong cho trời nắng ấm, nhưng bởi thực tế không thể như vậy. Nên, tại sao chúng ta không yêu cuộc đời theo tự nhiên nó vốn có?
Tôi yêu đời nên yêu ngay cả vẻ đẹp của những ngày xám xịt, của những hạt mưa rơi. Rồi lại thương người, có một số hay than phiền trời mưa, hay cầu mong nắng ấm ngày đông. Họ thích trời nắng mà không được như ý. Tôi thương họ bởi họ không tìm ra ý nghĩa của vẻ đẹp buồn!
Tôi không rảnh rỗi, vẫn còn nhiều việc muốn làm nhưng tạm gác lại. Ra chợ mua mấy thứ quả, hoa lá mùi thơm, làm một số công việc, ngồi vào chiếc bàn ghi đôi dòng cảm xúc. Biết ơn cuộc đời, biết ơn người, biết ơn cây cỏ, biết ơn cả bản thân luôn ngập tràn xúc cảm. Thương thay cho ai không cảm nhận được niềm vui từ khoảnh khắc này!
Ngày 30 Tết, miền Bắc đông lạnh, ngậm ngùi luyến thương. Tôi ngẫm sự đời, có thứ tưởng chừng như thiên thu thì lại hóa ra tàn nhanh. Có điều tưởng như chân lý, lại chỉ là trò chơi. Có cảm xúc mạnh như vũ bão, rồi lại chỉ như sóng cồn. Sóng xô trong giây lát, lại trở về nguyên sơ. Có nỗi đau tưởng nhẹ, mà lại hóa xé lòng. Có nỗi buồn vu vơ, mà lại ra sâu thẳm. Có chuyện tưởng như đùa, mà lại hóa để đời….
Cuộc đời cứ thăng trầm, xúc cảm cứ đầy vơi như thế. Rồi một ngày, tất cả như hư vô. Bất kể xay ra điều gì. Bất kể nỗi buồn ấy nhiều bao nhiêu. Bất kể bất kể thế nào. Trong sâu thẳm tâm hồn, bao giờ tôi cũng bị trào dâng cảm xúc khoảnh khắc tiễn đưa năm cũ. Dành thời khắc này để cảm tạ trời đất, cảm ơn hết thảy những con người đã đến, ở lại và đi qua cuộc đời tôi. Mỗi người để lại một dấu ấn, dẫu có lúc làm tôi hạnh phúc tột bậc hay thậm chí làm cho nức nở - thì cũng vô cùng biết ơn. Biết ơn vì trên thế giới hàng tỷ người này, chúng ta có cơ duyên chạm đến nhau.
Không cần phải oanh oanh liệt liệt. Chẳng mong chút tình hư hao. Chỉ là đi qua nhau thôi, cũng đủ phút giây ấy, làm cho cuộc sống thêm phong phú. Làm cho tôi thấy bầu trời kia xám xịt nhưng vẫn đẹp lung linh. Lá cây như xanh hơn. Hoa quả như ngọt hơn. Món ăn như ngon hơn. Và tôi đáng sống hơn.
Trong tình cảm, có nhiều người cảm thấy bị tổn thương, muốn dỗi hờn. Thấy bản thân bị mất năng lượng vì sự thiếu hụt tình cảm, vì sự vô tâm của ai đó. Nhưng mà suy cho cùng, thật ra, không phải là đối phương vô tâm, mà là do bản thân quá để tâm mà thôi!
Họ đối với ta ra sao, là do mức độ tình cảm, mà tình cảm thì rất tự nhiên. Người ta không thể giả tạo mãi được. Nên đừng trách họ vô tâm, hãy trách ta quá bận tâm!
Công việc cũng vậy hay tình cảm cũng thế. Nghĩ khó thì nó là khó. Nghĩ bất hạnh thì nó là bất hạnh. Thật ra, nó cực đơn giản. Chỉ là bởi quá lo lắng nên thành ra phức tạp mà thôi. Nếu quá sức chịu đựng thì "bỏ qua/next" là từ cực hay! Cuộc đời của mình do mình quyết định!
Một năm qua hay nhiều năm đã đi qua cuộc đời. Bất kể xay ra điều gì. Bất kể nỗi buồn ấy nhiều bao nhiêu. Bất kể bất kể thế nào. Trong sâu thẳm tâm hồn, bao giờ tôi cũng bị trào dâng cảm xúc khoảnh khắc tiễn đưa năm cũ. Nó giống như xúc cảm của sự chia ly mà loài người bất lực.
Tôi yêu cuộc đời này tha thiết, tôi nuối tiếc từng giây qua đi trong nỗi buồn man mác, lặng câm. Muốn phủ nhận hay khẳng định, thì thời khắc đau khổ nhất cũng đại diện cho cuộc sống mỗi người. Dù muốn hay không, tôi yêu cả nỗi buồn hiện hữu, yêu đến mức bao dung hết thảy.
Chỉ cần ngắm làn mưa bay, hay chiếc lá rụng, hay tiếng gió vi vu, Tết giản dị không cần lọ hoa to, không cần cành đào lớn… cũng đủ thiết tha với đời. Những ngày này, vết thương mà tôi bị đau hôm trước chưa lành, bộn bề ngang dọc, nhưng không vì thế mà tôi mất đi năng lượng đẹp. Tình yêu theo cách của tôi – không hề bị mai một! Tôi vẫn sáng tác theo cảm xúc và vẫn hoang dã yêu theo cách của mình. Cầu mong cho tất cả loài người trên thế gian này một năm mới ngập tràn niềm vui!