Có những lỗi lầm khó bề tha thứ, cũng có những chuyện đã qua dẫu hối hận đến đâu cũng không thể lấy lại được. Đàn ông thường cho rằng phụ nữ khi có gian dài gắn bó sẽ khó bề rời xa anh ta. Cho dù ly hôn thì chắc hẳn cô ấy cũng phải vật vã trong đau khổ, luôn mong chờ anh ta đến xin lỗi để được đoàn tụ.
Văn (35 tuổi) chia sẻ anh và vợ ly hôn sau 6 năm chung sống, nguyên nhân trực tiếp vì anh ngoại tình.
“3 năm yêu nhau và 6 năm hôn nhân, gần chục năm bên nhau, tôi có chút chán chường với hôn nhân và bị thứ mới mẻ bên ngoài cám dỗ cũng là điều dễ hiểu. Đàn ông ai chẳng vậy thế nhưng tôi hết lời xin lỗi và hứa hẹn mà vợ vẫn kiên quyết đòi ly hôn”, Văn kể.
Suốt 2 năm sau ly hôn Văn vẫn cho rằng anh và Thương tan vỡ không phải lỗi tại anh mà vì cô quá cứng rắn, thiếu bao dung. Cuộc sống vợ chồng đang tốt đẹp, Văn luôn có trách nhiệm với gia đình, vừa kiếm ra tiền lại biết đối nhân xử thế. Vậy mà chỉ vì một cuộc vui qua đường của chồng, Thương đã hạ quyết tâm ly hôn.
Văn cho rằng chính Thương là người coi nhẹ gia đình, không trân trọng hôn nhân. Nếu cô thực sự đặt nặng tổ ấm thì đã không dễ dàng viết đơn ly hôn như thế. Anh sai và anh không phủ nhận. Song Thương nên cho chồng cơ hội sửa chữa lỗi lầm, cho cuộc hôn nhân của họ thêm cơ hội mới đúng.
Sau 2 năm ly hôn và trải qua vài mối tình chẳng đi đến đâu, Văn chợt thấy nhớ vợ cũ vô cùng. Anh nhớ không khí ấm áp trong tổ ấm của hai người khi xưa. Anh nhận ra Thương thực sự là một người vợ tốt, là người phụ nữ anh cần để đi bên cạnh lâu dài.
“Tôi quyết định không bỏ phí thời gian thêm nữa, qua Tết sẽ phải đón được vợ cũ và con gái về nhà. Hai năm nay căn nhà vắng bóng cô ấy và con trở nên trống trải quá”, Văn nói.
Gần Tết, Văn đầu tư mua cây đào hơn chục triệu đến biếu bố mẹ vợ cũ để ông bà trưng Tết. Hai năm qua anh vẫn gửi tiền chu cấp cho con gái đều đặn nhưng số lần gặp gỡ Thương và con không nhiều. Do Văn bận rộn nhiều việc và mải mê yêu đương nên không có thời gian rảnh. Năm ngoái anh cũng không đến chúc Tết bố mẹ vợ cũ, Văn hy vọng cây đào đắt tiền sẽ làm đẹp lòng bố Thương.
Văn chở cây đào đến cổng nhà Thương thì hơi bất ngờ khi nhìn thấy một chiếc ô tô lạ đỗ trong sân. Bố Thương là người ra mở cổng cho anh, tay áo ông xắn cao như đang làm dở việc gì đó.
Hỏi thăm Văn được biết bố Thương đang gói bánh chưng. Anh nhớ ra bố Thương gói bánh rất khéo, khi anh và Thương còn chung sống năm nào ông cũng mang bánh chưng cho các con.
Biết Thương và mẹ đi sắm Tết, Văn cứ nghĩ bố cô đang gói bánh một mình. Đến khi nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi gói bánh trong sân cùng bố Thương mà Văn đứng hình. Anh ta rất lạ mặt, không phải người quen, họ hàng của gia đình Thương.
“Đây là chồng cũ của cái Thương... còn đây là con rể tương lai của chú…”, bố Thương cười cười nhìn Văn và anh chàng kia rồi giới thiệu hai người với nhau.
Anh chàng đó mỉm cười chào hỏi, không tiện bắt tay Văn vì đang gói bánh dở, bàn tay dính mỡ và ám mùi thịt. Nhưng Văn thì không thể nở nụ cười lịch sự được như anh ta, bề ngoài phải cố gắng lắm anh mới giữ được vẻ bình tĩnh còn trong lòng anh đã nổi sóng.
Ngồi lại trò chuyện một lát thì Văn biết Thương và bạn trai qua Tết sẽ tính chuyện kết hôn. Vậy ra cô đã sớm có bạn trai, nhìn anh ta cũng chẳng phải người kém cỏi. Cô đâu chìm trong đau khổ hậu ly hôn hay tiếc nuối khi đã để mất người đàn ông tốt như anh.
Văn nhìn cây đào mình mang đến bỗng dưng thấy chua chát vô cùng. Cây đào tuyệt đẹp như đang cười nhạo anh quá tự tin vào bản thân. Một kẻ phản bội, gây tổn thương sâu sắc cho vợ thì có tư cách gì để khiến Thương phải thương nhớ, nuối tiếc?
“Lát sau vợ cũ và mẹ cô ấy đi sắm Tết về. Vừa thấy bóng hai người vào cổng, người đàn ông kia đã vội bước đến xách đồ hộ. Săn sóc và tâm lý lắm, chẳng như tôi khi trước…”, Văn tâm sự.
Thương tươi tắn và rạng rỡ vô cùng, nhìn cô cũng xinh và trẻ ra nhiều. Nỗi đau từ cuộc hôn nhân đổ vỡ đã chẳng còn ảnh hưởng đến cô nữa, cũng như người đàn ông từng phản bội cô đã hoàn toàn trở thành quá khứ.