Nhiều người sẽ đặt câu hỏi: Có công bằng cho Ole Gunnar Solskjaer không, nếu hôm qua người ta tung hô ông lên như "vị thánh" nhờ chiến thắng lịch sử trước Paris Saint-Germain, thì hôm nay, vẫn những con người ấy, lại dành cho ông sự chỉ trích và ngờ vực khi Manchester United sa sút phong độ.
Chúng ta phải rất công bằng. Được đưa "lên mây" sau chiến thắng thì phải chấp nhận có lúc rơi xuống hố sâu nếu thất bại. Đó là bóng đá đỉnh cao.
Hãy nhớ lại bối cảnh MU ngay sau đêm lịch sử ở Parc des Princes. Quỷ đỏ lọt vào tứ kết Champions League và tứ kết FA Cup, có một vị trí trong nhóm dự Champions League nhờ 32 điểm/ 13 trận dưới thời Solskjaer. Sự khởi sắc của MU là điều không phải bàn cãi. Trả lời phỏng vấn, "sát thủ có gương mặt trẻ thơ" mơ về một danh hiệu cuối mùa giải và muốn tiếp tục giúp đội bóng đi theo quỹ đạo chiến thắng, thế nhưng...
Young (số 18) thất vọng khi bị truất quyền thi đấu |
4 trận sau đó, MU đã thua đến 3. Nếu thất bại trước Arsenal có thể lý giải được do Romelu Lukaku bỏ lỡ nhiều cơ hội, đồng thời MU chưa "hồi sức" sau một loạt ca chấn thương và trận đấu vất vả trước PSG, thì cú đúp trận thua trước Wolverhampton ở FA Cup và Ngoại hạng Anh đơn giản là không thể chối cãi.
Trong trận đấu đêm qua, MU đã có lực lượng gần như tối ưu. Jesse Lingard, Ander Herrera, Nemanja Matic, Anthony Martial, Romelu Lukaku trở lại, dàn hảo thủ không có nhiều "sứt mẻ", thể lực cũng không bị hao mòn sau 2 tuần nghỉ ngơi. Solskjaer còn gì để giải thích?
"Chúng tôi tự bắn vào chân mình. Màn trình diễn của đội là chấp nhận được đến khi họ (Wolves) ghi bàn thứ hai. Thủ môn của họ chơi hay khiến chúng tôi không thể có bàn thắng. Các cầu thủ của tôi đã chơi đủ để giành chiến thắng, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể kiểm soát kết quả", Solskjaer thừa nhận.
Chiến lược gia người Na Uy không còn nói về "cuộc đua vô địch" hay thứ nào đó đại loại thế nữa. Ông chỉ cho phép MU được thua 1 trong 6 trận còn lại, với điều kiện phải thắng tới 5, điều không dễ với phong độ MU hiện tại. Chuyện gì đã xảy ra với đội quân "bách chiến bách thắng" suốt 3 tháng qua của Solskjaer?
Câu trả lời là không có chuyện gì xảy ra cả. MU thất bại bởi lực của họ vốn chỉ đến thế. Đà thăng hoa ngay sau khi Solskjaer tiếp quản đội bóng xuất hiện khi các cầu thủ được "bung toả" sau quãng thời gian bị đè nén dưới thời Jose Mourinho. Solskjaer, với nụ cười thân thiện trên môi, đã mang đến sức sống, đặt các cầu thủ vào vị trí phù hợp, tạo cho họ không gian và thời gian chơi bóng thoải mái nhất.
De Gea cùng các đồng đội cần thêm nhiều thời gian để trở lại đỉnh cao |
Nói như Paul Ince thì MU của Mourinho trước đó đã là đội bóng "không thể tệ hơn được nữa". Cựu HLV Molde FK giúp các cầu thủ từ đáy leo dần lên mặt đất, song quãng đường từ mặt đất đến đỉnh cao lại là câu chuyện khác hẳn. Quãng đường có thể chỉ dài tương đương nhau, nhưng độ khó là rất khác nhau.
"Việc giúp một đội bóng chơi hay khi không được kỳ vọng và chơi hay khi được kỳ vọng là rất khác nhau", một cây bút thể thao uy tín lý giải như thế khi nhìn lại chiến thắng của MU trước PSG. Quỷ đỏ bất ngờ quật ngã đối thủ khi không ai kỳ vọng họ sẽ chiến thắng. Thời điểm áp lực ập đến, đôi lúc nhiều đến mức vô lý và vượt quá sức chịu đựng của cầu thủ, MU gục ngã.
Màn ngược dòng trước PSG giúp Quỷ đỏ tái hiện hình ảnh đỉnh cao dưới thời Sir Alex Ferguson ở mùa giải 1998/1999, nhưng không phải cứ ngược dòng như thế là đã trở lại thời kỳ hoàng kim, giống như không phải loài vật nào biết bay cũng là đại bàng.
Mọi đội bóng đều có những khoảnh khắc le lói. Dưới thời David Moyes với đội hình còn tồi tệ hơn bây giờ rất nhiều, MU đã chơi rất quả cảm trước Bayern Munich hùng mạnh của Pep Guardiola. Dưới thời Mourinho, MU trở thành đội đầu tiên mùa này đánh bại Juventus của Cristiano Ronaldo ngay trên sân đối phương.
Cũng như "hồi quang phản chiếu", ánh sáng le lói của ngọn lửa có thể báo hiệu cho sự bùng cháy trở lại, nhưng cũng có thể là lần toả sáng cuối cùng trước lúc tắt lịm. Cái tài của HLV là phải nhìn trước "điểm chết" của đội bóng.
Muốn thành công, người ta không thể cứ ngoái đầu nhìn lại mãi |
Ngay sau danh hiệu Champions League thứ 3, Zinedine Zidane đã tạm biệt Real Madrid vì ông "không chắc chắn có thể giúp đội bóng tiếp tục chiến thắng". Nhìn Real sa sút thảm hại mùa này, ai cũng phải thừa nhận Zidane đã đúng. Ông giúp đội bóng tạo nên điều kỳ diệu ở Champions League, song không thể tái hiện nó hàng tuần. Lúc nào cũng xảy ra thì không ai gọi đó là điều kỳ diệu cả.
Chiến thắng trước PSG là điều kỳ diệu của Solskjaer, giúp chiến lược gia người Na Uy khép lại giai đoạn đầu ngọt ngào ở MU. Dẫu vậy, khi đà hưng phấn qua đi, Solskjaer phải biến MU trở lại thành cỗ máy chiến thắng. Bản hợp đồng 3 năm cho thấy ban lãnh đạo MU đã sẵn sàng giúp Solskjaer xây dựng một vương triều mới. Đáp lại, ông phải đưa đội bóng tiến đến những cột mốc mới.
"Đã đến lúc Solskjaer phải thoát khỏi cái bóng, thay vì tự biến mình thành "người truyền đạt" của Sir Alex Ferguson", Jonathan Wilson phân tích trên The Guardian. MU có thể cậy nhờ lịch sử để tạo động lực cho hiện tại, nhưng họ không thể cứ ngoái đầu nhìn lại mãi.
Bằng không, hãy nhớ lấy câu nói của Louis van Gaal: "MU của Solskjaer cũng phòng ngự phản công không khác dưới thời Mourinho". Đừng để pha xoay người dứt điểm của Raul Jimenez (Wolverhampton) giữa 8 cầu thủ tội nghiệp của MU mới là hình ảnh người ta nhớ đến nhất, thay vì màn lội ngược dòng kinh điển ở thành Paris hôm nào.