Viện dưỡng lão Hạnh Phúc ở Tề Nam, Sơn Đông, Trung Quốc chính là nhà của 18 cụ ông, cụ bà không con, không cháu. Một số người đi lại bất tiện, còn một số thì chỉ nằm trên giường. Tuy nhiên, điều khiến người ta thắc mắc là vì sao nơi đây lại có sự xuất hiện của chàng trai Quảng Chấn - 21 tuổi.
Được biết, anh đã sống ở đây được một thời gian. Có lúc anh vui vẻ, hoạt bát nhưng cũng có lúc trầm lặng, ngồi một mình nhìn xa xăm. Mỗi lần Quảng Chấn gặp người lạ thì quay mặt đi, thỉnh thoảng hét lên trong sự bối rối, hỏi ra mới biết anh bị tự kỷ.
Quảng Chấn có cuộc sống hạnh phúc tại Viện dưỡng lão cùng các cụ ông, cụ bà.
Lúc chào đời năm 1997, Quảng Chấn vẫn phát triển bình thường và khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Tuy nhiên đến năm lên 3 tuổi, Quảng Chấn không chịu nói chuyện. Cảm thấy con trai có vấn đề, bố mẹ Quảng Chấn đã đưa anh đến gặp bác sĩ để điều trị.
Trong những năm đó, bệnh tự kỷ còn quá xa lạ với những người dân nơi đây và những biểu hiện bệnh của Quảng chấn cũng không được rõ ràng. Khi đưa con đến bệnh viện, bác sĩ còn mắng bố mẹ anh rằng: “Con trai rất bình thường chẳng có bệnh gì cả? Cuối cùng là con bệnh hay bố mẹ bệnh?”
Tháng 10/2013, bố mẹ Quảng Chấn đưa anh đến thị trấn Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông để trị bệnh. Tuy nhiên, được một thời gian tình hình của anh cũng không mấy khả quan, càng về sau Quảng Chấn càng ít nói, sức khỏe cũng không được tốt. Nghe lời người quen giới thiệu, mẹ Quảng Chấn quyết định đưa anh đến viện dưỡng lão Hạnh Phúc ở quận Lịch Thành, tỉnh Tề Nam sống một tháng.
Chàng trai trẻ duy nhất sống cùng ông bà trong viện dưỡng lão.
Anh học cách sinh hoạt bình thường như bao người.
Học cách xả nước sau khi đi về sinh.
Quảng Chấn cảm thấy thoải mái khi sống ở đây.
Khi đó, đến cả mẹ Quảng Chấn cũng không ngờ rằng mọi thứ có thể diễn ra tốt đẹp như thế. Sau một tháng quay lại, giám đốc viện dưỡng lão Trương Quảng Phương, nay đã về hưu cho biết Quảng Chấn rất hòa nhập với ông bà. Ở đây, anh sinh hoạt điều độ và dần cởi mở hơn.
Anh học được cách xả nước sau khi đi vệ sinh, học cách mặc tạp dề, giúp đỡ ông bà ăn uống. Thời gian trôi qua, Quảng Chấn dần quen với cuộc sống này, cụ ông, cụ bà xung quanh cũng rất quý mến anh. Đến tối Quảng Chấn lại tận hưởng thế giới của riêng mình. Biết được điều đó, mẹ Quảng Chấn không giấu được sự vui mừng vì cuối cùng con trai bà cũng tìm được nơi anh thuộc về, chính là viện dưỡng lão.