Một góc khác về karaoke

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Đến sáng 8/9 đã có 32 người chết trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương hôm 6/9.

Hễ đám cháy được dập tắt đến đâu là phát hiện thêm nạn nhân tử vong đến đấy. Có thể nói rằng, đây là vụ “chết trong quán karaoke” có số nạn nhân nhiều nhất từ trước đến nay. Thật quá kinh khủng!

Vì sao, chỉ với 20 người chết do lở núi sau lũ là cả nước bàng hoàng, thương xót nhưng chết đến 32 người cùng lúc trong quán karaoke, không ít người lại tỏ ra dửng dưng? So sánh như vậy là khập khiễng nhưng để nói một điều rằng, cái món giải trí bằng karaoke này không còn là thứ được nhiều người quan tâm nữa, trái lại nó làm phiền người khác hơn là mang lại niềm vui, trừ những người trực tiếp tham gia hát!

Sinh nhật thì hát karaoke để “mừng”; giỗ đầu năm của một người nào đó, lại hát karaoke cho khuây nỗi buồn. Con thi đỗ đại học cũng hát mà lỡ có trượt, lại cũng… hát! Vui cũng hát mà tan nát cõi lòng cũng hát.

Người giàu có, dư dả tiền bạc hát đã đành, kẻ cùng đinh chạy ăn từng bữa cũng hát. Có những người luôn tạo mọi lý do để được hát karaoke. Từ ngày thiết bị phục vụ cho việc hát này nhập khẩu ồ ạt, giá cả ngày càng rẻ thì chuyện khủng bố bằng âm thanh từ karaoke tăng lên vì ai cũng có thể mua sắm được một giàn âm thanh để tự phục vụ.

Năm bảy năm nay, loa kẹo kéo không chỉ có mặt ở các thành phố mà đã len lỏi về tận thôn cùng xóm vắng rồi. Chỉ cần một gia đình tổ chức hát karaoke thì cả làng bị tra tấn thâu đêm mà chẳng có một ai đến nhắc nhở như họ đã nhắc nhở phải “ủng hộ quỹ người nghèo” và các loại quỹ hằng năm khác.

Đã có luật xử phạt những ai gây ô nhiễm tiếng ồn mà chuyện hát karaoke là tiêu biểu nhưng chưa thấy ai bị phạt vì chuyện làm phiền hàng xóm này. Trái lại, năm nào cũng có người chết liên quan đến chuyện ồn ào từ việc hát karaoke. Khi chính quyền bất lực, luật pháp của Nhà nước bị đặt sang một bên thì “luật rừng” lên tiếng vậy.

Nếu hát karaoke tại mỗi gia đình gây phiền hà cho hàng xóm thì hát karaoke trong các quán có phòng kín lại gây phiền cho… gia đình người trực tiếp đi hát.

Phiền trước tiên là đốt thời gian vào một thứ lạc thú vô bổ nhưng lại rất tốn kém; phiền nữa là chẳng may… chết cháy như ở Bình Dương. Trong số 32 người chết ấy có những gia đình đến 2 - 3 người thân tử nạn, không phiền thì là gì?

Cũng nói thẳng với nhau rằng, đi hát karaoke ở các phòng kín như quán karaoke An Phú - Bình Dương thì đa số là kết hợp giữa hát và “gác tay” nên lửa liếm vào tận phòng hát thì mới hay là quán cháy. Chạy làm sao kịp được khi lửa đã đến chân mình!

Tại buổi họp báo sáng 8/9, các ngành chức năng ở Bình Dương đều thông báo rằng, quán karaoke An Phú này có đầy đủ giấy tờ hợp pháp, từ âm thanh ánh sáng, phòng cháy chữa cháy đến tiếp viên phục vụ đều “lành mạnh”. Nghĩa là, quán cháy là do… chập điện chứ chủ quán không có lỗi! Bây giờ đi tìm nguyên nhân lỗi ở đâu dẫn đến… chập điện thì thật là khó.

Hát hò, nhảy múa là nhu cầu giải trí của con người tự ngàn xưa. Hát là để vui sau những giờ lao động mệt nhọc nhưng mình vui mà hàng xóm phải buồn vì ồn ào, mình vui mà để người thân phải phiền hà đến đau đớn thì liệu có nên “gặp nhau là hát” nữa không?

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ