Hai vợ chồng ông Mão và anh Nguyễn Viết Nam |
Vợ ông là Nguyễn Thị Xoa, 75 tuổi, công nhân viên quốc phòng thuộc Bộ chỉ huy quân sự Tỉnh Đắk Lắk nay về nghỉ mất sức 61% vĩnh viễn.
Hai vợ chồng ông Mão có tất cả 5 người con. Ba gái, hai trai. Do di chứng chiến tranh để lại, và khả năng ảnh hưởng chất độc hóa học từ những năm tháng ông Mão lăn lộn chiến đấu ở các triến trường Quân khu 5, chiến trường Tây Nguyên, Kon Tum, Plây Me, Đức Cơ, Bầu cạn, Gia Lai, Đắk Lắk … nên hai con trai là Nguyễn Viết Nam, sinh năm 1982 và Nguyễn Việt Bắc sinh năm 1985, bị bệnh về máu, từ khi sinh ra.
3 cháu ngoại tên Nguyễn Minh Hưng, sinh năm 1987, cháu Phan Nguyễn Minh Hiếu, sinh 1998, cháu Phan Minh Tuấn, sinh năm 2010 cũng bị bệnh máu không đông từ khi mới sinh ra.
Cháu Nguyễn Minh Hưng, năm 2006 bị tai nạn giao thông phải cưa mất một chân.
Tháng 12 năm 2014, cháu Phan Nguyễn Minh Hiếu bị xuất huyết trong bụng, vì hoàn cảnh khó khăn không có tiền chạy chữa kịp thời nên cháu đã mất.
Những ngày vừa qua, anh Nguyễn Việt Bắc bị chảy máu bên trong cánh tay nằm điều trị tại khoa huyết học bệnh viện Chợ Rẫy từ ngày 11đến ngày 22/01/2015. Quá trình điều trị nhiều ngày nên chi phí viện phí và truyền máu tốn kém, số tiền viện phí quá cao so với hoàn cảnh, gia đình đã phải ký nợ của bệnh viện.
Anh Nguyễn Viết Nam, ngoài viêc bị bệnh máu khó đông đã hơn 30 năm, hàng năm đều phải đi truyền máu tại khoa huyết học bệnh viện Chợ Rẫy nhiều lần, và cũng do bệnh hay chảy máu nên các khớp tay và chân bị sưng, thoái hóa biến dạng, gần như mất hoàn toàn khả năng lao động.
Anh còn bị bệnh tim bẩm sinh (bệnh tim thông liên nhĩ) chi phí mổ lên đến hơn trăm triệu, gia đình không có tiền để cho anh đi mổ được. Trong năm 2013 và năm 2014 anh Nam nhiều lần phải cấp cứu vì tràn dịch cả hai lá phổi do bị lao, phải điều trị kéo dài nhiều tháng khiến cho sức khỏe đã yếu lại càng yếu, trong khi lại có hai con nhỏ ăn học, nên kinh tế gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.
Ông Mão chia sẻ: “Gia đình tôi là gia đình chính sách, có công cách mạng, cả hai vợ chồng đều đã già yếu. Bản thân tôi với vết thương trên người luôn hành hạ. Năm 2012 bị tắc nghẽn động mạch chủ bụng, phải đi mổ ở bệnh viện 175 Quân đội. Hai con trai đau yếu và các cháu đều mắc bệnh nặng, hàng năm phải đi viện nhiều lần, chi phí rất lớn, thế nhưng các con tôi chưa bao giờ có được sự quan tâm giúp đỡ của Chính quyền địa phương, kinh tế khó khăn nhưng vẫn không được đưa vào diện nghèo, hoặc hộ cận nghèo.
Hai vợ chồng tôi vẫn mong Chính quyền, Sở lao động thương binh xã hội xem xét, xếp gia đình vào dạng có người bị bệnh nan y, để các con tôi có thể được hưởng những chế độ chăm sóc y tế và bảo hiểm y tế của các đối tượng trên, để bớt đi phần chi phí viện phí hàng năm. Nhiều lần các con các cháu bị đau mà vẫn phải ở nhà vì không có tiền đi viện.
Cái chết của cháu ngoại Phan Nguyễn Minh Hiếu cuối năm 2014 vừa qua là nỗi đau đớn khôn cùng… Là ông là bà, là cha, là mẹ sống, chiến đấu, lao động cống hiến cả đời cho cách mạng mà về già, ở cái tuổi gần đất xa trời lại phải đứng nhìn con cháu quằn quại trong bệnh tật, phải chết oan, chết uổng vì cái nghèo… không có gì đau đớn bằng… Gia đình tôi sống trên mảnh đất 1.012 m2 được Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk cấp ở từ năm 1986 đến nay, vẫn không làm được sổ đỏ để bán chữa chạy cho các con, các cháu. Mặc dù đã có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh nhưng Chính quyền địa phương vẫn chưa giải quyết…(!?).
Qua bài viết mong rằng: Sở Lao động thương binh xã hội, Chính quyền địa phương, các mạnh thường quân, các tổ chức bảo trợ xã hội, hội từ thiện xem xét giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn của gia đình thương binh Nguyễn Xuân Mão để các con, các cháu của ông sớm được chữa trị và gia đình ông bớt đi gánh nặng khổ ải…