Tuy nhiên, các lớp học không thực sự bắt đầu cho đến ngày 13 tháng 10, khi số lượng học sinh đi học đạt mức cao nhất. Sự khác biệt dễ thấy giữa những tuyên bố với những gì diễn ra thực tế rất phổ biến ở thời điểm bắt đầu năm học tại Morocco, mặc dù sự khác biệt này càng lớn hơn trong năm nay.
Công việc điều tra tổng dân số của Morocco và lễ hội Eid al-Adha đã trì hoãn việc học tập tại các trường công lập, khiến học sinh mất đi hàng trăm giờ học. Một số lượng lớn giáo viên phải giúp đỡ trong việc đếm số dân Morocco. Tuy nhiên, đây không phải là những nguyên nhân khiến năm học mới bắt đầu muộn.
Trong thực tế, học sinh đã quen thờ ơ với việc bắt đầu năm mới đúng thời gian vì một số lý do như: ngại học, vô trách nhiệm, thiếu các biện pháp kỷ luật chặt chẽ.
Mặt khác, giáo viên và học sinh vẫn mong muốn có sự mới lạ trong chương trình học mới hàng năm, đặc biệt là khi có các cuộc thảo luận ngày càng nghiêm túc về cải cách giáo dục.
Tuy nhiên, có vẻ như Bộ Giáo dục và chính phủ vẫn còn lúng túng về cách thức quản lý cuộc cải cách này cũng như làm thế nào để bắt đầu phục hồi toàn diện hệ thống giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu của công chúng. Nhu cầu cải thiện điều kiện làm việc của giáo viên vẫn chưa được đáp ứng và trong thực tế gần đây lại trở nên tồi tệ hơn.
Rachid Belmokhtar, Bộ trưởng Bộ Giáo dục Morocco, đã công khai cho rằng tình hình ảm đạm của nền giáo dục là do các giáo viên, ông buộc tội họ vắng mặt vô lý và lười biếng.
Ông đã có những biện pháp làm chậm sự thăng tiến của họ, cấm họ theo đuổi giáo dục bậc cao và thậm chí ngăn cản họ tham gia kỳ thi để thay đổi việc giảng dạy.
Nhìn chung, năm học mới không có tin tức tốt lành cho học sinh. Giáo viên cũng nhận thấy tình hình không thay đổi và thậm chí tồi tệ hơn sau khi kỳ nghỉ hè kéo dài, khiến họ không muốn đóng góp cho cuộc thảo luận về hoạt động ở trường học hoặc đưa ra những thông tin hữu ích mà họ am hiểu.
Năm học 2014-2015 cũng tương tự với các năm trước với những vấn đề cũ, dai dẳng: điều kiện làm việc không truyền cảm hứng, lớp học đông đúc, thiếu nhân lực, thiếu tài liệu giảng dạy và học tập và nhiều vấn đề khác
Nhu cầu cho các lớp học, tài liệu, giáo viên… đã vượt xa nguồn cung cấp của chính phủ. Tình trạng không mong muốn này cuối cùng sẽ dẫn đến thành tích thấp cho giáo dục Marocco nói chung và tạo ra vòng tròn luẩn quẩn của thất bại.
Trong số các quyết định chưa có tiền lệ của chính phủ gần đây nhất đối với nhân viên nhà nước là nâng cao dần tuổi nghỉ hưu lên 65. Điều này đi ngược với nguyện vọng của người lao động là nghỉ hưu sớm và hưởng lương hưu vài năm trước khi qua đời. Chính phủ nói rằng trừ khi quyết định này được thực hiện, các quỹ hưu trí quốc gia sẽ phá sản vào năm 2022.
Trong tình trạng này, các nhân viên giáo dục dường như đã mất lòng tin vào các tổ chức công đoàn vì họ đã thể hiện rất ít hoặc không hề bảo vệ quyền lợi của người lao động về thăng tiến và nghỉ hưu.
Đối thoại xã hội giữa Bộ Giáo dục và tổ chức công đoàn – được cho là đại diện của đội ngũ giáo viên mệt mỏi – đôi khi diễn ra nhưng không hiệu quả, trong khi đội ngũ giáo viên đã hy vọng cho một kết quả thỏa đáng.