Giờ đây, anh chỉ mong muốn cải tạo thật tốt để sớm trở về với xã hội, tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.
Quá khứ buồn của cựu giáo viên
Ngồi trước mặt tôi là người đàn ông có giọng nói nhỏ nhẹ và nụ cười hiền hậu. Anh tên T. (SN 1979), đang chấp hành án tại Phân trại số 4, Trại giam Vĩnh Quang (Cục C10, Bộ Công an), đóng trên địa bàn huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Anh T. phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, án tù 9 năm, đã chấp hành được gần 3 năm.
Sau chút trấn tĩnh, anh T. kể lại câu chuyện về vết trượt của cuộc đời mình trong nỗi xót xa. Gia đình anh có 3 thế hệ làm nghề giáo. Bản thân anh ngay từ nhỏ chăm ngoan, học giỏi và nỗ lực để theo nghiệp truyền thống gia đình. Anh từng có thời gian dài đứng trên bục giảng.
Trải qua quá trình công tác tại 2 trường THCS, sau đó, anh T. được chuyển về giảng dạy tại một trường THPT chuyên của tỉnh. Đây là niềm vui của cá nhân anh T., cũng như là sự hãnh diện của gia đình.
Ngồi kể câu chuyện đời, đôi mắt anh T. dần thờ thẫn, giọt nước mắt chực chờ lăn trên khuôn mặt. “Gia đình tôi có mở dịch vụ cho thuê xe tự lái. Một hôm, có người bạn cũ tìm gặp và thuê 2 xe. Tôi vốn tính cẩn thận nên đã đến tận nơi làm việc của người này để xác minh tình hình kinh tế. Thấy người đó đang công tác tại một ngân hàng lớn nên cũng phần nào yên tâm”, anh T. kể.
Năm đầu tiên, bạn của anh thanh toán tiền thuê xe đều đặn. Rồi đến một ngày, người này đặt vấn đề nhờ anh thuê thêm xe để mở rộng kinh doanh. Vốn là người có uy tín trong giới thuê xe ở địa phương, chỉ bằng cuộc điện thoại, anh T. nhanh chóng đứng ra thuê thêm 4 chiếc ô tô khác cho bạn.
Không lâu sau đó thì tai họa ập xuống, khi cả 6 chiếc xe tự nhiên mất định vị. Anh T. lờ mờ đoán ra việc chẳng lành. Khi các chủ xe gọi điện hỏi, anh thừa nhận mình là người đứng tên thuê xe, sẽ chịu trách nhiệm. Cả 6 chiếc xe bị người bạn mang đi cầm cố được công an thu hồi về đầy đủ, nhưng bạn anh thì bỏ trốn không dấu vết.
Anh T. và gia đình gom góp được hơn 1 tỷ đồng khắc phục hậu quả cho các chủ xe, mong người ta rút đơn kiện. Tuy nhiên, anh vẫn bị khởi tố và bị tòa án tuyên phạt 9 năm tù giam.
Khi bị khởi tố, anh hiểu rằng mình đã đánh mất tất cả. “Trước khi bị bắt, tôi là đảng viên, bố mẹ đều là công chức Nhà nước, 3 đời làm nghề giáo. Khi biết con trai vi phạm pháp luật, bố tôi thất vọng, gần 2 năm trời mới chịu đến thăm tôi”, phạm nhân T. chia sẻ.
Vợ anh T. làm kinh doanh và khá thành đạt. Khi biết chồng vướng tù tội, chị cũng không chịu nổi đả kích, đòi ly hôn vì cho rằng chồng đã phá vỡ một gia đình thanh danh, gia giáo.
Kể về những ngày đầu bị bắt, anh T. ngậm ngùi: “Đối với tôi 1 - 2 tỷ đồng cũng là to thật, nhưng để đánh đổi cuộc sống hay danh dự con người khi mình là người thầy thì nó quá đắt các anh ạ”.
Nằm ở trại tạm giam, suốt 4 tháng đầu, anh T. không sao ngủ được. Ngẫm về cuộc đời, về những dự định, tương lai của mình, anh lại thấy mờ mịt và tiếc nuối.
“Suốt 4 tháng tạm giam, theo quy định, tôi không được gặp người thân. Thời điểm đó tôi tủi thân lắm, cảm giác suy sụp vì mình đang là công chức, là một người thầy bỗng thành kẻ tù tội. Nhớ lại những ngày tháng đi dạy học sinh, tôi càng thấy xấu hổ”, nam phạm nhân tâm sự.
Phạm nhân T. chia sẻ về quá khứ của mình. |
Ước mơ về mùa Xuân cuộc đời
Nhắc về phạm nhân T., Thượng úy Lã Văn Duy, cán bộ giáo dục Phân trại số 4, Trại giam Vĩnh Quang, cho biết: T. là thành viên nòng cốt trong Đội Văn hóa văn nghệ. Thời gian đầu vào đây, T. thường có tâm lý bất ổn, hay ngồi một mình. Chúng tôi và ban giám thị nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của phạm nhân nên thường xuyên động viên. Bây giờ anh rất thoải mái tinh thần, yên tâm và cải tạo tốt
Gần 3 năm “cơm tù, áo số”, phạm nhân T. đã ngộ ra nhiều điều về cuộc sống, giá trị của niềm tin và hạnh phúc gia đình. Trong trại giam, được sự quan tâm của cán bộ quản giáo, cựu giáo viên đã ổn định tâm lý, yên tâm cải tạo.
Anh vùi mình vào lao động sản xuất. Thời gian rảnh rỗi, anh đọc sách để quên đi quá khứ lỗi lầm và cho thời gian nhanh trôi. Nhưng mỗi dịp gần đến Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, xem các hình ảnh trên tivi, cựu giáo viên trường chuyên lại chạnh lòng.
“Cứ đến gần ngày 20/11, tôi thường mất ngủ. Nhớ lại ngày này tôi thường mặc comple, đeo cà vạt vì vừa làm giáo viên chủ nhiệm, vừa làm công tác văn nghệ. Tôi được xem học trò biểu diễn văn nghệ, được các em tặng hoa, chúc mừng... Nghĩ lại tôi càng buồn, giờ chỉ biết cần phải cố gắng hơn thôi”, anh T. chia sẻ.
Vốn là người có tri thức, biết ngoại ngữ nên dù đang chấp hành án tù, nhưng anh T. vẫn dành thời gian đọc sách và giao tiếp với những phạm nhân người nước ngoài.
Qua những cuộc trò chuyện, anh được mọi người quý mến, tin tưởng. Trong số các phạm nhân, có người từng là chủ trung tâm ngoại ngữ. Họ hẹn anh khi nào mãn hạn tù sẽ giúp anh làm lại cuộc đời, tiếp tục công việc tại trung tâm của họ.
Ngoài ra, trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cựu nhà giáo này luôn là người lĩnh xướng, nhiệt tình tham gia, là nhân tố góp phần đưa phong trào văn nghệ của phạm nhân ở Phân trại số 4 ngày càng sôi nổi, hứng khởi.
Dịp 8/3 vừa rồi, anh T. được cán bộ trại giam giao chuẩn bị lễ kỷ niệm cho các phạm nhân nữ. Nhìn mọi người vui vẻ, hát hò, bất giác anh nhớ về gia đình. Lẽ ra dịp này, anh sẽ mua hoa, mua quà và đưa mẹ, đưa vợ đi nhà hàng để làm lễ kỷ niệm thật ý nghĩa.
“Những ngày này tôi luôn nghĩ về mẹ. Mẹ là người luôn sát cánh bên tôi cho dù tôi gặp khó khăn nhất. Nhưng tôi bất lực vì phải trả giá cho sai lầm của mình. Tôi nhớ về thời điểm bắt đầu đi dạy trên chiếc xe máy cũ, trường cách nhà mười mấy cây số.
Có hôm trời mưa, tôi về đến nhà đã gần 12 giờ trưa. Tôi đã trải qua rất nhiều vất vả. Gần 20 năm đứng trên bục giảng, sắp về hưu rồi, vậy mà... Tôi rất tiếc nuối!”, anh T. buồn rầu nhớ lại.
May mắn mỉm cười đối với anh T., nhờ cải tạo tốt nên anh cũng sắp đến thời gian được giảm án theo quy định. Sau gần 3 năm thụ án, phạm nhân T. đã dần thấy được mùa Xuân cuộc đời mở ra trước mắt. Anh mong muốn được sự tha thứ của gia đình và quyết tâm làm lại cuộc đời, tìm ra cho mình một hướng đi mới.