(GD&TĐ) - Chuyện chọn thầy cô đối với phụ huynh có con học đầu cấp, đặc biệt lớp 1 cũng không kém phần sôi động, sau khi đã quyết định chọn trường.
Ảnh minh họa/internet |
Hội chứng cô X, cô H… dạy “có tiếng” từ bao đời nay ở trường Y, X, V… nào đó đã khiến bao phụ huynh như phát cuồng khi cố gắng tiếp cận bằng mọi giá “thần tượng” của mình. Thậm chí có phụ huynh đã tuyên bố, dù có phải “chạy” tốn kém thế nào đi chăng nữa, cũng phải cho con mình được học lớp 1 của cô…
Một trường Tiểu học ở quận Thanh Xuân có giáo viên dạy lớp 1 nổi tiếng trong việc dạy và rèn chữ cho học sinh. Tiếng lành đồn xa, cô “bị” hỏi thăm nhiều hơn các cô giáo trong trường. Bởi một lẽ, cô rất yêu thương học trò, rất nghiêm trong dạy học. Đặc biệt cô luyện chữ rất đẹp. Học sinh của cô bao đời nay vẫn nhớ đến cô như nhớ đến một bà mẹ hiền mẫu mực, nghiêm khắc và đầy yêu thương…
Một phụ huynh nói với chúng tôi: “Chúng tôi không lo tiền đóng góp… Kể cả từ tiền uống nước, vệ sinh, bảo vệ, sửa chữa. Thậm chí cả tiền đóng điều hòa đi chăng nữa… Chỉ cốt mong cô quan tâm đến con. Vừa được thầy cô như mẹ hiền, vừa được chăm lo chu đáo, như vậy tốt biết bao nhiêu”.
Lý lẽ giản đơn như vậy nhưng không phải giáo viên nào cũng hiểu thấu đáo. Đến lớp giảng bài, tới tháng lương lĩnh tiền… Sáng đến trường, chiều về nhà. Công việc có tính chu kỳ, đều đặn ấy sẽ trở nên nhàm chán nếu đến trường giáo viên không đam mê, hết lòng với trẻ em.
Nếu có tấm lòng nhân hậu, sự đam mê thực sự với nghề; hoặc nhất là có tài, có tình trong đời sống hàng ngày…thì giáo viên ấy bỗng chốc trở thành niềm mơ ước, chọn mặt gửi vàng của đông đảo phụ huynh.
Học trò N.V.B. trước đây học ở Trường Tiểu học thực nghiệm Đ.C (Thái Nguyên), giờ là sinh viên Học viện A.N (Hà Nội) đã nhớ về cô giáo dạy mình hồi lớp 2: “Khi biết con mặc áo trái - vì bố bận quá không kịp mặc áo phải cho con - cô giáo chủ nhiệm đã đưa con xuống phòng Hội đồng, giữ cửa để không ai vào phòng. Và để con không ngượng, khi nào con mặc xong áo, cô lại đưa con lên lớp học bài… Cô không hề cười con, chê bai con, cô nghiêm khắc với mấy bạn cười giễu cợt con. Nhờ cô mà con có niềm tin học hành và muốn đến trường”.
Từ những cử chỉ chăm sóc học sinh nho nhỏ, chu đáo và ấm áp chân tình như người mẹ, mà nhiều học sinh đã rời mái trường, coi cô giáo như một thần tượng, để nhớ về với muôn nỗi yêu thương, quý trọng.
Đó cũng là một trong những nguyên nhân để hiện nay, có những phụ huynh “bằng mọi giá” để con mình được học những giáo viên mà họ được nghe, được nhìn thấy, đặc biệt là được ngưỡng mộ để ký thác niềm tin dạy dỗ con em mình.
Những câu nói trầm trồ từ tai phụ huynh này đến tai phụ huynh khác, như: “Cô H dạy hay lắm”; “Cô M dạy chữ tuyệt vời lắm”; “Cô V yêu thương trẻ lắm…” là những thông điệp của lòng tin yêu, quý trọng.
Và thật hạnh phúc, may mắn cho những giáo viên đã đến lớp không chỉ làm nhiệm vụ truyền đạt kiến thức mà còn mang trong mình trọng trách mà xã hội nói chung, gia đình trẻ nói riêng: Cô giáo như mẹ hiền.
Giá như ở mỗi kỳ tuyển sinh đầu cấp trong các trường hiện nay, ở đâu phụ huynh cũng yên tâm gửi con em mình mà không phải do dự, so sánh trước những thông tin về giáo viên của họ, ai thấp, ai cao trong sự nể trọng, mến phục vì cái tài, về cái tâm của mỗi giáo viên…
Nếu không, đến hẹn lại lên, tình hình chọn thầy cô sau kỳ tuyển sinh lại là nhãn tiền… Lẽ tất nhiên, đó là nguyện vọng chính đáng của phụ huynh nhưng cũng là nỗi phiền muộn, dẫu nói ra hay không - của nhiều giáo viên khác khi họ không phải là sự hướng đến, lựa chọn của phụ huynh. Mặc dầu họ cũng cố gắng làm tròn bổn phận của người thầy, không điều tiếng gì về nhân cách và năng lực.
Sa Mộc