Tôi mới về làm dâu được 3 tháng, ở chung nhà với cả bố mẹ và em trai chồng. Nhà 5 người khá đoàn kết yêu thương nhau và cũng rất lịch sự nên tôi không hề có áp lực hay lo lắng gì.
Tôi là nhân viên văn phòng, vì mới cưới nên tôi cũng cố gắng thể hiện mình là dâu hiền con hiếu, chiều đi làm về là nấu cơm luôn. Khổ nỗi từ bé tôi đã chỉ vùi đầu vào học hành nên nữ công gia chánh hơi kém cỏi. Đi chợ cũng không tinh tường như người ta, lại hay cả nể, cứ ai nhiệt tình mời hoặc thấy bà cụ bán rau ế là lại mua giúp. Thành ra có hôm mua nhiều quá, hôm thì mua phải rau già dưa héo.
Còn khoản nấu nướng thì thực sự tôi rất sợ song vẫn cố gắng làm nhiều món. Mẹ chồng nhiều khi cũng giúp đỡ song bà cứ ở bên cạnh thì tôi không cách nào tự nhiên được, làm gì cũng lóng ngóng nên tôi hay bảo bà ra ngoài ngồi xem ti vi chờ cơm.
Mỗi bữa tôi nấu mất gần 2 tiếng đồng hồ, nhiều khi bí quá cũng phải mua xúc xích, giò chả… về chiên cho nhanh. Nhưng tôi biết mâm cơm tôi làm không ngon lắm, bằng chứng là em chồng đang tuổi ăn mà mỗi bữa ăn có 1 ít rồi đứng dậy, buổi tối tôi thấy em đặt đồ ăn ngoài rồi lén mang lên phòng ăn.
Mẹ chồng tôi là người khéo léo, bà rất tạo điều kiện cho tôi. Cứ cách 2-3 ngày mẹ chồng lại bảo tôi về nhà đẻ thăm bố mẹ rồi ở chơi vài ngày cho ông bà bên đó đỡ nhớ.
Thực sự tôi rất cảm động, nhiều chị em đi lấy chồng cứ nói bố mẹ chồng khó tính không cho dâu về thăm nhà, nhưng tôi thì ngược lại, thấy tôi ở nhà cả tuần là mẹ chồng lại giục tôi cuối tuần về bố mẹ đẻ chơi. Nên đi lấy chồng 3 tháng mà tổng số thời gian tôi ở nhà bố mẹ đẻ cũng phải tới 1 tháng.
Vì nhà bố mẹ tôi cách có 8km, lại tiện tôi đi làm nên được ở như thế tôi thích lắm. Cảm giác cứ như được đi du lịch vài bữa rồi lại về ấy.
Cho đến hôm qua, lẽ ra tôi ở nhà bố mẹ đẻ, song buổi chiều tối lại nhận được tin nhắn của sếp nói ngày mai nộp báo cáo. Tôi phải về làm nốt file trong máy tính của nhà.
Ăn cơm tối xong thì tôi về, lúc này nhà chồng đang ăn cơm. Tôi tự mở cổng đi vào, thấy cả nhà đang quây quần bên mâm cơm vừa ăn vừa tíu tít nói chuyện. Tôi đang định chào thì nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi: "Thằng Q ăn nhiều vào, nay mẹ nấu món cá anh thích đây. Khổ thân, cứ hôm nào chị dâu nấu cơm là như thằng chết đói".
Tiếng bố chồng xen lẫn: "Nói ra thì bảo chê dâu, nó chịu khó thật nhưng mà nấu ăn dở quá". Chồng tôi thì cứ im lặng gắp lấy gắp để, khác hẳn những hôm ăn cơm với tôi.
Xấu hổ nên tôi lại bẽn lẽn lùi ra cổng đập vào cửa mấy cái để đánh động nhà chồng, rồi giả vờ đi vào, vừa đi vừa chào hỏi mọi người.
Giờ tôi chán nản thật sự, có nên đi học một khóa nấu ăn không hả mọi người? Chứ cứ để nhà chồng hùa nhau đuổi mình về nhà đẻ để cả nhà được ăn ngon mà thấy tội quá.