Mở đường để nhà giáo sau nghỉ hưu tiếp tục cống hiến

GD&TĐ - Lần đầu tiên, Bộ GD&ĐT cho phép ký hợp đồng toàn thời gian với nhà giáo sau nghỉ hưu.

Lần đầu quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu. Ảnh minh họa/internet.
Lần đầu quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu. Ảnh minh họa/internet.

Theo nhiều chuyên gia, quy định mới không chỉ tránh lãng phí "tài sản chất xám", mà còn đặt nền móng cho một "kinh tế bạc tri thức", nơi kinh nghiệm và trí tuệ tiếp tục tạo giá trị cho giáo dục và xã hội.

Tháo ‘điểm nghẽn’ trong sử dụng nhà giáo sau tuổi nghỉ hưu

Ông Lê Tuấn Tứ từng trực tiếp đứng trên bục giảng, rồi trở thành Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Khánh Hòa và là đại biểu Quốc hội khóa XIV. Năm 2018, ông Tứ được nghỉ hưu theo chế độ. Sau đó ông ký hợp đồng về làm Hiệu trưởng Trường THPT Lê Thánh Tôn – một trong những cơ sở ngoài công lập của tỉnh Khánh Hòa.

“Dù vẫn còn đủ sức khỏe, trí tuệ để tiếp tục làm việc, nhưng thời điểm đó, việc tiếp tục ký hợp đồng làm việc ở môi trường công lập còn gặp khó khăn bởi “hàng rào” về cơ chế, chính sách. Vì thế, tôi lựa chọn môi trường ngoài để tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” – ông Tứ cho hay.

Từ thực tế của bản thân, ông Tứ cho rằng, việc Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 59/2026/TT-BGDĐT quy định về nhà giáo hợp đồng toàn thời gian sau khi nghỉ hưu và nhà giáo thỉnh giảng (Thông tư 59) là phù hợp với thực tiễn khách quan.

Thông tư không chỉ tạo hành lang pháp lý thống nhất để các cơ sở giáo dục sử dụng hiệu quả đội ngũ nhà giáo giàu kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, mà còn góp phần tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao đã nghỉ hưu, nhất là các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên giàu kinh nghiệm; đồng thời tạo cơ sở pháp lý rõ ràng để các cơ sở giáo dục sử dụng đội ngũ nhà giáo sau khi nghỉ hưu trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và nâng cao chất lượng đào tạo.

Theo TS Vũ Thị Minh Huyền - Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, Thông tư 59 cho phép các cơ sở giáo dục tiếp tục ký hợp đồng toàn thời gian với những nhà giáo đủ điều kiện sau nghỉ hưu. Đây là cơ chế giúp giữ lại nguồn nhân lực chất lượng cao thay vì để nguồn lực ấy bị "ngắt mạch" một cách cơ học.

Từng gặp nhiều giảng viên nghỉ hưu, TS Vũ Thị Minh Huyền nhận thấy, điều thú vị là phần lớn họ không sợ mất thu nhập. Điều họ sợ hơn là mất đi cảm giác được cống hiến.

Nhà giáo nghỉ hưu vẫn có thể tiếp tục tham gia giảng dạy, nghiên cứu và hướng dẫn thế hệ trẻ nếu đáp ứng các điều kiện chuyên môn và sức khỏe. Điều đó không chỉ tốt cho nhà trường, mà còn tốt cho chính người thầy.

Dẫn ví dụ nhiều nước phát triển, TS Vũ Thị Minh Huyền cho hay, việc sử dụng chuyên gia cao tuổi không phải điều mới. Các trường đại học hàng đầu thế giới thường duy trì đội ngũ giáo sư danh dự hoặc chuyên gia cố vấn sau tuổi nghỉ hưu. Lý do rất đơn giản: Kiến thức có thể học; kinh nghiệm thì phải tích lũy. Một bác sĩ có thể đọc hàng nghìn trang giáo trình nhưng không giáo trình nào thay thế được hàng nghìn ca bệnh thực tế.

Một nhà giáo có thể nghiên cứu lý thuyết giảng dạy nhưng khả năng truyền cảm hứng thường được hình thành sau nhiều năm đứng lớp. Khi xã hội già hóa dân số, những quốc gia thành công là những quốc gia biết biến người cao tuổi thành nguồn lực. Không phải gánh nặng. Nguồn lực đó cũng là tinh thần mà chính sách mới đang hướng tới.

Kỳ vọng hình thành nền "kinh tế bạc tri thức" cho giáo dục Việt Nam

nhagiao.jpg
Thông tư 59 đã khởi xướng khái niệm "Kinh tế bạc tri thức". Ảnh minh họa/internet.

Dưới góc nhìn quản trị đại học hiện đại, GS.TS Trần Đức Viên – nguyên Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam khẳng định, chính sách mới là bước đột phá chiến lược. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt về nhân lực chất lượng cao, đội ngũ giảng viên là hạt nhân quyết định chất lượng đào tạo và nghiên cứu của quốc gia.

Tuy nhiên, nghịch lý tồn tại lâu nay ở nước ta là sự lãng phí "tài sản chất xám" của các nhà khoa học cao tuổi. Khi một nhà giáo đạt đến độ chín muồi nhất về tư duy, mạng lưới quan hệ quốc tế và kinh nghiệm thực chứng, họ lại phải đối mặt với sự "cưa bằng" của tuổi nghỉ hưu hành chính, bất kể tình trạng sức khỏe tinh thần và thể chất.

Trước đây, khoảng trống pháp lý – khi chỉ có quy định về nhà giáo thỉnh giảng mà thiếu cơ chế hợp đồng cơ hữu toàn thời gian cho người nghỉ hưu – đã khiến các cơ sở giáo dục lúng túng trong việc phân bổ giảng dạy và tính toán điều kiện kiểm định. Hệ lụy là việc đứt gãy quá trình chuyển giao tri thức và hiện tượng "chảy máu nhân tài" một chiều từ khối công lập sang khối tư thục hoặc các tổ chức quốc tế.

Theo GS.TS Trần Đức Viên, sự ra đời của Thông tư 59 chính là lời giải kịp thời, cụ thể hóa các định hướng tại Nghị quyết 71-NQ/TW và Nghị quyết 57-NQ/TW của Đảng về trọng dụng nhân tài và đột phá phát triển khoa học công nghệ.

Nguyên Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam nhìn nhận, Thông tư 59 không chỉ dừng lại ở việc giải quyết bài toán nhân sự thuần túy, mà mang tầm vóc của văn bản kiến tạo nền tảng quản trị minh bạch, tiệm cận chuẩn mực quốc tế thông qua các điểm sáng: Giải quyết triệt để bài toán danh chính ngôn thuận; bảo vệ danh dự và thiết lập ranh giới chất lượng; khởi xướng khái niệm "Kinh tế bạc tri thức" (Knowledge Silver Economy); thương mại hóa nghiên cứu và thu hút tài trợ.

Thông tư mở đường cho việc biến vốn xã hội (Social Capital) và mạng lưới quan hệ của các chuyên gia "lão làng" thành nguồn lực kinh tế thực thụ, dẫn dắt các dự án vĩ mô và thu hút các nguồn tài trợ quốc tế.

Để Thông tư 59 phát huy hiệu quả thực chất, GS.TS Trần Đức Viên cho rằng, hệ thống quản trị cần chuyển mình: Thứ nhất, trao quyền và chia sẻ lợi ích: Các cơ sở giáo dục cần được trao quyền trích lập quỹ đầu tư mạo hiểm để rót vốn cho các spin-off do giáo sư cao tuổi chủ trì, có cơ chế phân chia bản quyền sở hữu trí tuệ minh bạch.

Thứ hai, xây dựng bộ KPI đặc thù (giảm bớt gánh nặng hành chính): Thay vì áp định mức giờ lên lớp cơ học, cần quy đổi thời gian làm việc thành: Kết quả hướng dẫn nghiên cứu sinh và cố vấn (mentorship); Khả năng dẫn dắt các nhóm nghiên cứu mạnh và kết nối tài trợ; Số lượng bằng sáng chế, công bố quốc tế; Đóng góp trong tư vấn vĩ mô và phản biện chính sách quốc gia.

GS.TS Trần Đức Viên viện dẫn, lịch sử vinh danh John B. Goodenough đoạt giải Nobel Hóa học tuổi 97, nhà toán học Dennis Sullivan giành giải Abel ở tuổi 81, hay GS. Francois Houtart miệt mài làm việc đến năm 92 tuổi. Tại Việt Nam, GS Hoàng Tụy vẫn ra mắt tác phẩm sắc sảo "Xin được nói thẳng" ở tuổi 91. Hệ quy chiếu mới phải là "Sức khỏe khoa học" và "Sức khỏe sáng tạo", được đo đếm bằng số lượng công bố quốc tế, năng lực phản biện chính sách, và những đóng góp cụ thể cho tiến bộ xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ