Kiên là chàng trai tỉnh lẻ, học giỏi, thủ khoa đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Tốt nghiệp đại học, anh nhanh chóng có công việc tốt tại một tập đoàn lớn trong thành phố.
Vừa vào làm, anh đã ấn tượng và say mê cô gái xinh đẹp gốc thành phố làm cùng công ty. Vượt qua bao nhiêu đối thủ sừng sỏ, anh vẫn không hiểu sao Chi lại đồng ý lấy anh chứ không phải mấy anh đại gia kia.
Anh vẫn nhớ, ngày ra mắt bố mẹ vợ tương lai, mẹ vợ anh nói nhẹ mà nặng: "Cháu có đảm bảo lo được cho cuộc sống của Chi không? Hàng hàng ngoài tiền lương bác còn cho nó thêm 3 triệu tiêu vặt đấy". Anh nghe mà choáng, thời điểm ấy, lương anh thuộc hàng cao ở công ty, cũng chỉ là 3 triệu.
Mồ hôi toát ra nhưng anh vẫn cứng cỏi nắm tay cô ấy xin cưới và hứa chăm sóc hết sức mình để cô ấy không bao giờ chịu thiệt thòi.
Lấy nhau 10 năm, anh chưa bao giờ để mất lòng bố mẹ vợ. Vợ anh cũng chu đáo với bố mẹ chồng, chăm con cái, dạy con học hành và toàn tâm toàn ý cho anh phát triển sự nghiệp. Anh đi nhiều, vất vả nhưng cũng lên chức giám đốc vùng, thu nhập gia đình ngày càng cao.
Nói về vợ, anh không bao giờ chê cô ấy, nhưng có một điểm khiến anh khó chịu, đấy là cô ấy tiêu tiền rất hoang phí và chiều con. Có lẽ do là con gái nhà giàu, được cưng chiều từ nhỏ nên cô ấy quen việc tiêu tiền và hơn nữa, cô không muốn con cái thiệt thòi so với chúng bạn.
Con trai anh mới học lớp 7 mà đã có 6 đôi giày, từ giày tây, thể thao, giày đá bóng, giày đi trời mưa... Quần áo chất đầy tủ. Khi con có dịp phát biểu ở trường, vợ anh ngay lập tức sắm cho con bộ vest hàng chục triệu, dù nó chỉ mặc một lần là chật.
Ảnh minh họa.
Bão tố gia đình bắt đầu từ khi, con trai anh đòi mua thêm 2 đôi giày Adidas mới cùng lúc, lý do là mỗi màu kết hợp với trang phục khác nhau. Vợ anh bảo con chọn một đôi thôi vì mua nhiều sang năm lại chật. Nó hờn dỗi, vùng vằng ngay trong bữa ăn.
Anh bực mình quát lớn: "Con có biết bố có duy nhất một đôi giày tây và một đôi thể thao. Con còn tuổi ăn học mà đua đòi sành điệu cái gì? 6 đôi giày trong tủ chưa đủ hay sao? Con nhìn lại em họ con đi. Chú con kinh doanh giàu có, đi xe hơn 4 tỷ mà nó được con cho đôi giày cũ nó còn mừng rỡ như bắt được vàng. Đừng có thấy mẹ chiều rồi đòi hỏi. Không mua đôi nào nữa hết. Bao giờ giày hỏng hết bố mới đồng ý cho mua thêm".
Vợ anh đang cáu con mà thấy anh nói vậy lại quay ra bênh. Chị khó chịu vì anh bảo chị chiều con. Giới trẻ bây giờ đứa nào chả đua thời trang, con trai chị là học sinh giỏi tiêu biểu của trường, sắm cho nó thì đã làm sao? Mâm cơm nguội lạnh, không ai buồn ăn nữa.
Thằng con anh không vừa, bắt ngay xe bus sang thăm bà ngoại. Lúc anh nhớ ra gọi cho nó, nó đã đang đi mua giày cùng bà ngoại. Anh điên tiết gọi thẳng cho bà: "Mẹ đừng chiều nó, làm hư cháu con không dạy được nữa. Nó chưa làm ra tiền mà tiêu hoang. Mẹ mà mua cho nó thì mẹ để nó bên đấy luôn giúp con. Bảo nó đừng về nhà nữa".
Mẹ vợ anh tức giận, mắng anh xối xả trong điện thoại, nhưng cũng đuổi luôn cháu về.
Ảnh minh họa.
Về nhà, bà ca thán với ông: "Nó không tôn trọng tôi. Đôi giày có là gì mà nó cấm tôi không mua cho cháu được. Ông đi dạy lại con rể ông ngay cho tôi". Ông bật cười, khuyên bà bớt nóng, ông ủng hộ con rể dạy con nghiêm khắc. Bà chiều nó thế là không nên. Vậy mà bà giận ông, cả tuần không nấu cơm cho ông ăn.
Vì đôi giày, bố vợ anh lóc cóc đi xe máy đến tận cơ quan gặp anh. Anh vẫn giữ quan điểm dạy con phải tiết kiệm. Còn mẹ vợ anh giận dỗi mãi. Khổ sở, anh thương ông không được bà chăm mà phải đi ăn bên ngoài, nên đành sang xin lỗi cho qua chuyện. Bà vẫn khó chịu với anh ra mặt khiến cả tháng nay vợ chồng anh không dám sang chơi.