Ngay từ lần đầu tiền gặp Tuyên trong buổi phỏng vấn tôi đã thích anh rồi. Không chỉ to cao đẹp trai mà Tuyên còn biết cách ăn nói cuốn hút. Tôi là cấp trên còn anh ấy là lính mới.
Do công việc nên hai chúng tôi thường xuyên phải đi công tác cùng nhau chính vì thế mà tình yêu nảy nở giữa hai người. Yêu nhau được gần một năm thì Tuyên ngỏ lời muốn cưới và tôi đã đồng ý ngay.
Vì nhà anh ấy ở quê nên chúng tôi định sẽ sắp xếp thời gian rảnh rỗi để về ra mắt bố mẹ Tuyên. Thế nhưng dự định chưa kịp thực hiện thì đã xảy ra biến cố.
Nghe đến đây tôi sốc thật sự, có lẽ bác ấy là mẹ của Tuyên nên tôi vội vàng mời vào nhà nói chuyện. Bác bảo: “Ngay khi nghe tin con trai nói sẽ lấy vợ giàu có khiến tôi suốt đêm không ngủ được. Không phải vì vui mà là buồn, tôi không muốn con chịu khổ chịu nhục sống với cái bóng nhà vợ giàu có. Thế nên hôm nay tôi bắt con trai đưa đến đây để nói chuyện”.
Bác nói một hồi lâu, kết luận lại là nhà rất nghèo, bác trai ốm liệt giường 12 năm rồi, không môn đăng hộ đối với nhà tôi nên yêu cầu hủy đám cưới này. Nghe xong cả nhà tôi rất sốc vì chưa bao giờ Tuyên nói gia đình anh ấy nghèo khó. Nhưng tôi nhanh trí nói rằng, chuyện gia thế hai bên không quan trọng, cốt lõi cả hai người yêu nhau là đủ rồi.
Không ngờ người mẹ mà tôi luôn kính trọng bấy lâu nay lại có thái độ kỳ thị người nghèo đến thế. Bố tôi bảo nếu tôi còn qua lại với Tuyên thì sẽ bảo bác tôi - giám đốc công ty cho anh ấy nghỉ việc ngay lập tức.
Còn mẹ bảo người xinh đẹp giàu có như tôi lấy đâu chẳng được chồng như ý, việc gì phải đi lấy kẻ nghèo hèn thế, làm ảnh hưởng thanh danh gia đình.
Tôi không ngờ trong mắt bố mẹ danh dự của gia đình lại quan trọng hơn hạnh phúc của con gái. Theo mọi người tôi phải làm sao để bảo vệ tình yêu đây?