Tôi và Khánh hẹn hò được gần 1 năm. Cũng có dự định kết hôn nên chúng tôi muốn đưa tình cảm tiến triển thêm một bước, đó là về ra mắt gia đình hai bên. Một là để biết được hoàn cảnh của nhau, hai là gặp gỡ, làm quen với bố mẹ đôi bên, cũng tiện cho việc yêu đương, tìm hiểu.
Sắp tới là sinh nhật của mẹ Khánh nên chúng tôi quyết định sẽ chọn luôn ngày này để tôi đến ra mắt. Tôi mất gần 2 tuần để nghiên cứu Facebook của mẹ Khánh và lựa chọn cho cô ấy một món quà phù hợp.
Mẹ Khánh năm nay mới 50 tuổi, rất trẻ trung và sành điệu. Bao nhiêu năm nay cô ấy ở nhà để chăm lo con cái còn bố Khánh lo toan việc kinh tế. Rảnh rỗi, mẹ Khánh lại đi tập Yoga, khiêu vũ…
Nói chung, tôi rất thích mẹ Khánh, vì tôi nghĩ rằng những người mẹ chồng trẻ trung thì sẽ có cái nhìn thoáng hơn với con dâu.
Chiều hôm ấy, tôi trang điểm xinh xắn, nhẹ nhàng, chọn một chiếc váy đủ điệu đà nhưng cũng không kém phần lịch sự rồi qua nhà Khánh.
Mọi thứ diễn ra khá tốt đẹp. Chỉ có điều sau khi tiếp xúc thì tôi nhận ra, mẹ Khánh hơi khó gần. Ở cô ấy có chút gì đó mà bây giờ giới trẻ hay gọi là "chảnh" chứ không thân thiện như tôi nghĩ.
Nhưng cũng không sao, tôi tự nhủ đây là lần đầu, mình cũng không nên đòi hỏi quá nhiều. Hơn nữa, nếu mẹ Khánh nhiệt tình, vồ vập quá có khi tôi lại cũng không thích.
Sau khi ngồi nói chuyện ở nhà, đến tối thì mọi người cùng đi ra một nhà hàng để ăn mừng sinh nhật của mẹ Khánh. Bữa tiệc cũng chỉ có hai cô chú, Khánh, em trai anh ấy và tôi.
Ra đến nơi, khi các món đã được bày lên bàn tiệc, mặc dù có nhân viên phục vụ ở đó nhưng mẹ Khánh không nhờ họ chụp ảnh giúp mà lại nhờ tôi. Khánh thấy thế liền bảo: "Ơ, để nhờ bạn nhân viên chụp giúp đi mẹ".
Mẹ Khánh liền gạt phăng đi: "Thôi không, cứ để bạn con chụp hộ đi".
Tôi cảm thấy hơi bất ngờ và có chút hụt hẫng như cũng vui vẻ cầm máy chụp.
Sau khi chụp xong thì Khánh cũng thật thà nói: "Như này thì ảnh thiếu mất bạn gái con à?".
Mẹ Khánh thản nhiên nhìn con trai: "Bạn con đã là gì của nhà mình đâu mà chụp ảnh chung với gia đình. Chụp xong lát mẹ đăng ảnh lên Facebook mọi người vào hỏi thì mẹ biết trả lời sao?".
(Ảnh minh họa)
Câu nói thẳng thắn của mẹ Khánh khiến tôi choáng váng. Dẫu biết mẹ anh nói cũng có ý đúng nhưng có lẽ cô ấy nên ý tứ hơn một chút chứ nhỉ? Nói như vậy không biết cô ấy có nghĩ đến cảm giác của tôi hay không.
Hơn nữa dù gì tôi cũng là khách, chủ nhà đối đãi như vậy với khách đã đủ lịch sự hay chưa? Tôi thấy mình bị coi thường, cảm giác đó thật khó diễn tả.
Trong bữa ăn, cô ấy cũng nói chuyện vui vẻ với tất cả mọi người, trừ tôi. Tôi đúng là người thừa, xấu hổ vô cùng, cố gắng ngồi cho đến khi xong xuôi thì xin phép ra về.
Sau ngày hôm đó, tôi mất hết thiện cảm với "mẹ chồng tương lai". Bản thân tôi cũng đang suy nghĩ lại về việc làm dâu gia đình này.