Vợ chồng tôi quen nhau trong một lần bình luận trên mạng xã hội. Cường - chồng tôi hơn tôi 8 tuổi. Khi đó, tôi mới tốt nghiệp đại học được hơn 1 năm nên công việc không ổn định.
Ngược lại, chồng tôi đã là trưởng phòng kỹ thuật của một công ty chuyên về an ninh mạng.
Tôi hỏi Cường vì sao hơn 30 tuổi rồi mà anh vẫn chưa kết hôn, anh chỉ cười và nói rằng anh mải mê phấn đấu sự nghiệp lại lận đận chuyện tình duyên nên mới vậy.
Sau một thời gian yêu đương, tôi cảm thấy Cường có suy nghĩ trưởng thành, có thể là chỗ dựa vững chắc cho tôi sau này. Sau khi tôi đến nhà Cường vài lần, mẹ anh bắt đầu thúc giục chúng tôi kết hôn.
Tôi chưa thực sự muốn kết hôn sớm như vậy. Tôi vẫn còn trẻ và muốn chơi thêm vài năm nữa. Tuy nhiên, Cường luôn hứa hẹn sẽ mang đến cho tôi một cuộc sống hạnh phúc. Hơn nữa, chồng tôi cũng không còn trẻ. Vì vậy, khi anh cầu hôn, tôi đã đồng ý.
Cuộc sống vợ chồng son của chúng tôi khá ngọt ngào. Tôi với chồng hòa hợp về nhiều mặt trong cuộc sống. Tuy nhiên, đã ba năm trôi qua, tôi vẫn chưa mang bầu.
Mẹ chồng tôi có vẻ sốt sắng về chuyện này. Tôi đã đến bệnh viện kiểm tra và bác sỹ nói rằng tôi hoàn toàn khỏe mạnh, không gặp vấn đề gì. Tôi nhắc chồng đến bệnh viện kiểm tra nhưng anh thường nói quá bận rộn với công việc nên không có thời gian.
Anh thường khuyên tôi không nên áp lực, con cái là do trời cho, trời cho lúc nào thì mình nhận lúc ấy. "Mà không có con thì mình đi xin con nuôi, anh không khó khăn gì chuyện này cả", lời chồng chia sẻ khiến tôi cảm thấy khó hiểu.
Tuy nhiên, mẹ chồng tôi thì không suy nghĩ như vậy. Bà nấu đủ loại đồ ăn bổ dưỡng, mua các loại thuốc bổ cho tôi uống để giúp tôi sớm mang bầu. Tôi không muốn uống các loại thuốc đó nên đã cãi nhau với mẹ chồng. Trong cơn nóng giận, mẹ chồng mắng tôi là loại "gái độc không con" rồi ép tôi ly hôn khiến tôi trào nước mắt vì uất nghẹn.
Sau đó, chồng tôi có một lời đề nghị làm tôi sốc: "Anh đồng ý để em đi ra ngoài "kiếm một đứa con" như em mong muốn. Chỉ cần em làm mọi chuyện gọn ghẽ, không để ai biết là được. Anh hứa sẽ yêu thương đứa con ấy như con đẻ và không bao giờ trách móc hay dày vò gì em cả. Anh biết lỗi là do anh nên mới đẩy em vào tình huống khó xử này".
Mấy hôm nay tôi buồn và suy nghĩ nhiều quá. Sau lần cãi vã với mẹ chồng, tôi vẫn chưa nói chuyện lại với bà. Nhưng tôi biết, nếu tôi không sinh con, chắc chắn bà sẽ tiếp tục tạo áp lực. Tôi yêu chồng và muốn chung sống cả đời với anh ấy.
Tôi có nên âm thầm đi "kiếm con" như lời chồng gợi ý hay không? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.