Tôi trả lời liến thoắng: "Có việc gì quan trọng không ạ? Con đang bận lắm". Mẹ tôi quát: "Mẹ bảo về là về, không nói nhiều nữa". Hiếm khi mẹ nổi nóng bất thường như thế nên tôi đoán ở nhà có chuyện thật. Tôi bảo vợ: "Chiều anh tan sở sẽ tạt qua nhà đón em rồi mình cùng về quê nhé".
Vợ tôi chưa bao giờ thích về quê, nhất là những dịp họp gia đình nên cô ấy từ chối ngay lập tức: "Hôm nay đâu phải cuối tuần, tự nhiên bắt em về rồi sáng sớm mai lại sấp ngửa lên đây để đi làm, anh thích thì về một mình đi, em ở nhà với con".
Không thích nói nhiều nên tôi về quê một mình. Vừa nhìn thấy tôi ngoài cổng, mẹ đã túm lấy áo tôi, hỏi: "Cái Oanh không chịu về à?". Tôi trả lời cho xong: "Cô ấy bận lắm mẹ ạ, con về đại diện là được rồi". Mẹ tôi không hài lòng ra mặt: "Tao biết ngay là nó sẽ không về mà, nó ngày càng láo". Tôi chuyển chủ đề: "Thế có chuyện gì mà mẹ gọi con về?".
Mẹ kéo tôi vào nhà, ấn tôi ngồi xuống ghế, hạ giọng: "Thật ra mẹ đã bàn vấn đề này trong buổi họp gia đình lần trước, nhưng lần này mẹ muốn nói chuyện với con rõ ràng hơn. Em gái con đang xây nhà, nó rất cần mọi người giúp đỡ. Bố mẹ hỗ trợ vợ chồng chúng nó 200 triệu, cho đứt luôn chứ không phải trả lại.
Về phần con, hỗ trợ em được bao nhiêu thì hỗ trợ, nhưng nhất định con phải cho em vay ít nhất 100 triệu thì may ra nó mới hoàn thiện được tầng 3, công trình phụ thiếu đâu sẽ tính sau".
Nghe tôi bàn việc này, vợ tôi không phản đối nhưng có vẻ không hài lòng, chỉ ậm ừ cho xong. Thái độ không rõ ràng ấy khiến tôi khó chịu: "Em không thích cho em gái anh vay tiền chứ gì?".
Vợ tôi càu nhàu: "Không phải em không thích cho vay, em chỉ thấy buồn cười ở chỗ, nếu chưa đủ tiền thì cô chú ấy xây 2 tầng thôi cũng được, tại sao cứ phải xây 3 tầng làm gì? Có ở hết cả 3 tầng đâu. Mới cả cho vay hay không thì vợ chồng mình sẽ chủ động chuyện này, hoặc em gái anh phải trực tiếp hỏi vợ chồng mình. Tại sao mẹ anh phải đứng ra nói hộ?".
Tôi cố gắng xoa dịu cô ấy: "Anh cũng thấy hơi khó chịu, nhưng thôi em ạ, mình cứ cho cô chú ấy vay, vay rồi họ sẽ có động lực kiếm tiền để trả nợ". Sau câu nói khá thuyết phục của tôi, cô ấy không càu nhàu nữa và dường như đã chấp nhận chuyện này. Tôi cảm thấy khá yên tâm.
Nhưng không ngờ chỉ vài ngày sau, đúng lúc tôi ở cơ quan thì cô ấy gọi điện, thông báo: "Anh ơi, em định mua vài thứ cần thiết cho gia đình mình". Đang bận nên tôi trả lời qua loa: "Em thích mua gì thì mua, không phải hỏi ý kiến anh đâu". Lúc về nhà tôi mới "ngã ngửa" vì những thứ cô ấy mua không hề nhỏ chút nào: Một giường, một tủ, một tivi và một laptop mới cho con.
Tôi vừa xót ruột vừa điên tiết: "Em thay đổi đồ đạc lớn trong nhà sao không bàn với anh? Đống này tốn bao nhiêu tiền, hả?". Vợ tôi cãi: "Em định bàn thì anh bảo em cứ sắm không cần hỏi còn gì". "Anh tưởng em mua bát đĩa chứ ai ngờ em mua những thứ này, mà anh hỏi đống này tốn bao nhiêu, sao em không trả lời?". "Tốn bao nhiêu không cần biết, nhưng nếu mẹ anh hỏi gì về vụ tiền nong thì anh cứ bảo nhà mình sắm đồ đạc mới nên không còn tiền cho em gái anh vay nữa nhé".
Tôi gắt um lên: "Tại sao em quá đáng với em gái anh thế? Từ xưa đến nay nó luôn đối xử tốt với em cơ mà". Vợ tôi cũng gào lên: "Em không ghét em gái anh, nhưng em không ưa nổi thằng em rể, muốn xây nhà cao cửa rộng thì tự kiếm tiền mà xây chứ. Đằng này hết xin tiền bố mẹ vợ rồi còn vay tiền anh vợ, mà xây xong cái nhà là thể nào nó cũng vênh mặt lên cho mà xem".
Cãi nhau không giải quyết được vấn đề gì vì vợ chồng tôi cũng chẳng còn đồng nào để cho vay nữa. Tôi đành gọi điện cho mẹ để thông báo tình hình.
Khỏi phải nói, mẹ tôi gần như phát điên lên, bà tuyên bố: "Vợ mày láo quá rồi đấy nhé! Tao không nhịn nữa đâu, mày nói với nó, cái nhà chúng mày đang ở, tao sẽ bán trong nay mai, tiền bán nhà tao chia làm 3 phần, một phần cho em gái mày, một phần để chúng tao dưỡng già, phần còn lại là của vợ chồng chúng mày đấy, muốn làm gì thì làm!".