Tôi điên tiết khi mẹ chồng cứ mở mồm ra là ca ngợi bạn gái cũ của chồng tôi, với mục đích chứng minh rằng tôi chả là cái thá gì cả.
Ngay từ hồi tôi về ra mắt, mẹ chồng đã kể rằng ngày trước chồng tôi yêu cô B., cô ấy mới xinh đẹp, mới giỏi giang, mới ngoan ngoãn làm sao, vậy mà chẳng hiểu sao “thằng bé” (tức là chồng tôi đấy) lại dại dột để mất.
Mỗi lần kể, bà lại thở dài đánh sượt, ra cái điều tiếc rẻ, cam chịu với việc thằng con yêu một đứa thua kém cô B. đủ đường như tôi, nhưng chẳng biết làm thế nào được.
Dù rất khó chịu, nhưng tôi cũng đành tự an ủi rằng, tâm lý ai cũng vậy, con cá mất là con cá to, miễn chồng tôi yêu tôi, không còn vấn vương người cũ là được.
Nghĩ là nghĩ thế, nhưng cứ thường xuyên phải nghe so sánh, tôi uất lắm. Hễ có cơ hội là mẹ chồng lại chép miệng nhắc đến cô B, ngay cả khi có khách, bà cũng sẵn lòng hạ nhục tôi trước mặt họ bằng cách nhắc đến cô B. với niềm luyến tiếc, kèm theo lời trách móc chồng tôi ngu dại.
Điều đáng nói là mới đây, qua bà chị họ của chồng, tôi được biết ngày xưa chính mẹ chồng tôi ra tay chia rẽ mối tình của chồng tôi với cô B., khi biết gia đình cô ấy phá sản. Bà dọa từ mặt con trai nếu anh vẫn tiếp tục yêu B., bà đến nhà cô ấy, lăng nhục cô ấy và gia đình để cô ấy “buông tha” con trai bà.
Và bà đã đạt được mục đích. Cô gái đó vì không chịu nổi việc danh dự bị chà đạp, đã từ bỏ tình yêu. Chồng tôi vì không chịu được sức ép của mẹ, cũng chấp nhận chia tay.
Biết chuyện, tôi vừa phẫn nộ vừa khinh bỉ mẹ chồng. Bà là kẻ tham vàng bỏ ngãi, vì tiền mà phá nát tình yêu của con trai, biến con mình thành kẻ phụ bạc và hèn nhát, đã thế còn lá mặt lá trái, dối trá không biết ngượng.
Và mỗi lần nghe bà lôi cô B. ra để so sánh, dìm hàng tôi, tôi khao khát được đem sự thật bỉ ổi kia ra nói thẳng vào mặt bà cho bà bẽ mặt. Giả dụ một hôm nhà có khách, khi khách khen tôi dễ thương (điều này rất hay xảy ra), mẹ chồng lại bảo còn xa mới được như cô B., thế mà thằng bé dại dột lại bỏ con bé đó…, tôi sẽ đem chuyện ấy ra cho cái mặt nạ của bà rơi xuống.
Chỉ cần tưởng tượng ra vẻ mặt bà khi đó là tôi đã thấy sung sướng vô cùng.
Chỉ sợ chồng tôi buồn. Tôi có nên dùng sự thật để “trị” mẹ chồng không? Liệu chồng tôi có vì chuyện đó mà ghét tôi?