Cuộc khủng hoảng này bắt nguồn từ lệnh phong tỏa của nhóm phiến quân Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), vốn đã chặn các tuyến nhập khẩu nhiên liệu vào Mali từ đầu tháng 9.
Các phiến quân đã tấn công nhiều đoàn xe chở nhiên liệu, khiến nguồn cung sụt giảm mạnh và làm tê liệt nền kinh tế của quốc gia Tây Phi không giáp biển này. Tại thủ đô Bamako, nhiều trạm xăng đã phải đóng cửa, người dân buộc phải đi bộ, sử dụng xe ôm hoặc hạn chế di chuyển.
Giới phân tích cho rằng, chiến dịch phong tỏa này là nỗ lực của JNIM nhằm gây sức ép lên chính quyền quân sự Mali, trong bối cảnh nước này đang chịu nhiều thách thức về an ninh và kinh tế.
Tại thủ đô Bamako, nhiều trường học ghi nhận tình trạng giáo viên không thể đến lớp giảng dạy do không có phương tiện di chuyển, trong khi học sinh ở các vùng nông thôn hoàn toàn bị cô lập. Nhiều phụ huynh lo ngại rằng sự gián đoạn kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ trẻ bỏ học, đặc biệt là ở những khu vực vốn đã thiếu nguồn lực giáo dục.
Bên cạnh đó, chi phí nhiên liệu tăng cao khiến máy phát điện dự phòng của các trường học không thể vận hành, dẫn đến việc giảng dạy trực tuyến hay đào tạo kỹ thuật bị hạn chế. Tại các trường đại học, nhiều phòng thí nghiệm phải tạm ngưng hoạt động, làm suy giảm chất lượng đào tạo trong các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật.
Nếu không có giải pháp bền vững để bảo đảm nguồn cung nhiên liệu và an ninh, Mali có nguy cơ phải đối mặt với một thế hệ trẻ thiếu hụt kỹ năng và cơ hội, kéo dài vòng xoáy bất ổn về kinh tế - xã hội.