Trong khi những đứa trẻ khác được cha mẹ chăm sóc, được học hành thì những đứa trẻ ở đây chưa từng biết trường học là gì vì hàng ngày chúng phải lặn lội không biết bao nhiêu ngõ ngách, qua bao nhiêu phố chợ để bán từng tấm vé số phụ giúp ông bà, cha mẹ; có em còn phải ở nhà trông em cho cha mẹ đỡ gánh lo âu mà tận lực bươn chải… May mắn thay, các em được nhóm đoàn viên, thanh niên của Chi đoàn khu phố 2 phường Hiệp Bình Phước (quận Thủ Đức, TPHCM) mở lớp dạy học vào mỗi tối. Và lớp học tình thương “Chắp cánh ước mơ” đã trở thành chốn thân yêu cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được học chữ. Lớp học vừa dạy chữ, vừa truyền ngọn lửa yêu thương, sẻ chia của những bạn trẻ thị thành với người lao động nhập cư tại TPHCM.
Giấc mơ giữa phố thị
Căn nhà nhỏ của chốt dân phòng khu phố 2 nằm sát con rạch Cầu Ván, ban ngày yên tĩnh là thế, nhưng mỗi khi đêm đến là lại rộn ràng tiếng cười nói. Bên trong, sáu dãy bàn được kê ngay ngắn luôn chật kín học sinh. Học sinh lớp này là con của những anh thợ hồ, chú “thợ đụng”, chị bán vé số..., cũng có đứa cha mẹ “khước từ”, phải sống với ông bà… Điểm chung của “đám trẻ” này chính là dân ngoại tỉnh, không có giấy tờ tùy thân và đều mù chữ. Chuyện học hành tưởng xa vời thì bỗng một ngày các em được đến lớp, biết đọc, biết viết sành sỏi. Cha mẹ các em xem lớp học này như một giấc mơ có thật ở thành phố phồn hoa.
Câu chuyện “cổ tích” bắt đầu từ giữa năm 2015 khi thấy quá nhiều em theo cha mẹ đến trọ trên địa bàn nhưng không được đi học, chi đoàn và ban điều hành khu phố 2 đã mời những người lao động nhập cư tham gia một “hội nghị khuyến học”. Ban đầu, người thì e ngại chuyện tiền bạc, người lại sợ không duy trì được, rồi có phụ huynh lo con ham học bỏ luôn chuyện đi làm. Nhưng sau một hồi “bàn thảo”, tất cả đều ủng hộ. Lớp học ra đời liền sau đó ngay tại chốt dân phòng.
Anh Trương Huy Mân – Bí thư chi đoàn khu phố 2 kể lại: “Những ngày đầu các bạn trẻ phải mượn bàn ghế, lắp bảng, lên giáo án rồi sắp lịch để 42 em đều có thể đi học. Khi đó khó khăn lắm, lớp chỉ có 10m2, bàn ghế lại thiếu thốn. Sau này được đầu tư xây dựng mới, khang trang hơn nên dễ thở cho cả thầy và trò”. 13 thầy cô giáo tham gia giảng dạy đều là đoàn viên, có người còn đi học, có người đã đi làm nên phải luân phiên nhau đứng lớp. Có những hôm, “thầy cô đoàn viên” bận đột xuất, ông Trần Văn Anh (phó ban điều hành khu phố 2) lại xắn tay ra dạy các em học chữ, làm toán. Chính vì thế, chưa có buổi học nào các em phải nghỉ giữa chừng. Không như trường lớp chính quy, hầu hết học sinh ở đây đều sớm lăn lộn kiếm sống. Chính vì thế, ngoài giảng dạy kiến thức, giáo viên còn chỉ dạy các em nhận biết điều hay lẽ phải, cách ứng xử nhường nhịn, đúng mực trong cuộc sống hàng ngày. Đây sẽ hành trang hữu ích để mai sau các em bước vào đời, là nền tảng để trở thành những công dân tốt.
Lớp học tình thương này vẫn có đầy đủ lớp trưởng, lớp phó phụ trách mảng, thể hiện tinh thần “Tiên học lễ, hậu học văn”; lễ phép chào thầy cô khi bước vào và khi tan học như ở trường chính quy. Anh Mân cho biết làm như thế để các em có cảm giác đến trường thực sự và không cảm thấy tủi thân so với bạn bè đồng trang lứa.
Niềm vui con chữ
Lớp học tình thương được mở dựa trên tinh thần thiện nguyện.Vì thế, tất cả mọi khoản chi phí, hoặc là do những người tham gia tự bỏ tiền ra, hoặc kêu gọi tài trợ từ các cơ quan ban ngành. Thế nhưng, đúng như cái tên của lớp học, thầy cô và học sinh ở đây đến với nhau bằng tình thương là chính… Khi những bộn bề cuộc sống tạm gác, các em nhỏ đến với lớp học và ê a con chữ, cười nói hồn nhiên với đúng cái tuổi của mình… Không những thế, để động viên các em và phụ huynh yên tâm cho con đến lớp, đoàn viên thanh niên của chi đoàn cơ quan Quận Đoàn Thủ Đức cũng đã vận động kinh phí từ các mạnh thường quân trao cho các em thiếu nhi ở lớp học tình thương với tổng giá trị hơn 2.000.000 đồng.
Chị Nguyễn Thị Khéo (36 tuổi) lọc cọc đạp xe chở đứa con 7 tuổi Huỳnh Ngọc Như đến lớp khi bài giảng đã bắt đầu. Trên người vẫn còn mặc chiếc áo công nhân lấm lem, chị kể phải đạp xe hơn ba cây số từ công trường đến đây nên trễ giờ học. Ba tháng nay, chiều nào chị cũng đều đặn chở con đến lớp rồi rước con về. Nhờ lớp học mà con chị bắt đầu quen với mặt chữ.
Chị Khéo quê ở đảo Hòn Sơn (Kiên Giang), kinh tế khó khăn nên hai vợ chồng bỏ xứ lên Sài Gòn làm thợ hồ, sống “du mục” theo các công trình xây dựng suốt hai năm nay. Như đã 7 tuổi nhưng chưa học lớp nào bởi em chưa có giấy khai sinh. Hai vợ chồng cũng chưa có ý định cho con đi học, phần sợ thủ tục, phần sợ đóng tiền...
Nghe người quen giới thiệu, Như được đưa vào lớp học ngay lập tức. “Trước đến giờ có biết trường lớp là gì đâu, giờ con được học miễn phí nên vui lắm. Nhiều hôm, có lúc làm về mệt rã người, nhưng cũng phải cố gượng dậy chở cháu đến lớp chứ để cháu ở nhà là nó khóc miết” - chị Khéo kể.
Đến Sài Gòn mưu sinh, với nhiều gia đình, kiếm miếng cơm đã vất vả trăm bề, huống chi là chuyện cho con ăn học đàng hoàng ở chốn thị thành. Không ít gia đình đành chấp nhận để con no cơm nhưng “đói chữ”. Chị Mai Thị Kiều (quê ở Ngã Năm, Sóc Trăng) cũng đắn đo như thế khi quyết định cho đứa con út của mình nghỉ học, dù ở quê em đã học xong lớp 1. Hai vợ chồng chị Kiều bán trái cây dạo ở Thủ Đức hơn một năm nay. Nhớ con, chị đưa con theo cùng nhưng cuộc sống túng thiếu nên cả hai đành cho con thôi học. Khi nghe có lớp học miễn phí, chị Kiều quyết định gửi con đến lớp. “Định cho nó dốt luôn rồi đó nhưng vẫn còn may có lớp này. Hổm rày thấy con vui mình cũng vui, mang ơn lớp dữ lắm” - chị Kiều bộc bạch. Trong số các học sinh của lớp, em Lê Thị Trúc Mai (16 tuổi, quê ở miền Tây) là học sinh lớn tuổi nhất. Em cùng cha mẹ lên Sài Gòn bán vé số kiếm sống. Chiều chiều cứ sau giờ các đài xổ số, Mai lại đến lớp học chữ. Giờ em đã đọc thông, viết thạo.
“Thêm một đứa được đi học, thêm một đứa được biết chữ là mình vun thêm một mầm xanh cho xã hội mà. Nhìn các cháu biết đọc, biết viết là vui lắm rồi, chẳng suy nghĩ gì nhiều” - ông Trần Văn Anh- Phó ban điều hành khu phố 2 chia sẻ.
Lớp học tình thương ra đời đã đáp ứng nhu cầu thực tế của xã hội, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của những người lao động khó khăn đến thành phố lập nghiệp và sinh sống. Đồng thời, phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
Anh Huỳnh Mẫn Sang
- Bí thư Quận đoàn quận Thủ Đức