Gửi cha mẹ,
Con xin lỗi vì đã làm cha mẹ đau lòng nhưng xin đừng lo lắng quá nhiều và đừng nói thêm câu này một lần nào nữa “mày mất trắng rồi con ơi!”.
Con đã mất mát rất nhiều thứ - niềm tin, tình yêu, gia đình nhỏ. Nhưng đó chỉ là những tin yêu, là gia đình từng có với một người từng thân thuộc.
Con không bao giờ đánh mất niềm tin vào cuộc sống, không bao giờ hết yêu thương gia đình lớn của mình, nơi có cha mẹ, anh em, bạn bè. Con được cũng nhiều, được nhìn lại chính mình, được chín chắn, trưởng thành.
Người ta thường ví đàn ông qua một đời vợ là thứ kim cương rắn rỏi vì anh ta đủ nhìn thấu lẽ đời, đủ hiểu mình từng làm đúng và làm sai những gì. Con tin rằng phụ nữ qua một lần đò cũng đáng quý như vậy, trải qua đổ vỡ, con tự tin mình đã khôn khéo hơn nhiều.
Ly hôn không phải là đường cùng
Mẹ nhiều lần than thở nửa xót xa nửa trách móc rằng bảy năm nay con làm thân dã tràng xe cát, xây thật nhiều để rồi tự đạp đổ. Tài sản chia đôi, con không hề thiệt thòi. Bảy năm làm vợ chồng, con được sống bình đẳng và sống hết mình.
Con đã yêu thương chồng, con đến cạn lòng, dành mọi tâm huyết vào vun vén tổ ấm nhỏ. Nhưng con cũng yêu chính mình, con đấu tranh vì những gì mình xứng đáng được hưởng, con biết cách buông tay khi những bất đồng, rạn nứt không còn thể cứu vãn.
Bảy năm qua con đã có mọi thứ, hạnh phúc, khổ đau, niềm vui, sự trống rỗng và rất nhiều trải nghiệm.
Gửi con thân yêu,
Người ta vẫn hùng hồn tuyên bố rằng con cái chỉ được nuôi dạy tốt nhất khi sống chung với cả bố và mẹ, người ta có thể xuất bản một cuốn sách dày cộm gồm những giáo điều về một gia đình hạnh phúc.
Nhưng con ơi điều duy nhất mẹ muốn con hiểu là: Hạnh phúc tại tâm. Một đứa trẻ sống với bố mẹ nuôi hay chỉ sống với bố hoặc mẹ vẫn có thể nhận được điều tốt đẹp nhất, miễn là nó biết hết lòng yêu thương những người sống bên cạnh, biết trân trọng công nuôi dưỡng sinh thành.
Mẹ tin rằng nếu con đã từng hạnh phúc vì bữa cơm chung có cả bố lẫn mẹ thì con cũng sẽ vui vẻ tận hưởng những buổi shopping chỉ có hai mẹ con mình tung tăng mua sắm hay những ngày cuối tuần con được “đổi gió” khi bố sang đón con về nhà nội chơi, con có thể thức khuya hơn ngày thường một tí vì lúc đấy không có mẹ-bà-chằn ở bên bắt đi ngủ. Hạnh phúc chả ai giống ai, con hãy tự cảm nhận, đừng so bì, cũng đừng dằn vặt vì những thứ mình không có.
Gửi chồng cũ
Ta đã từng sai và từng làm đau nhau rất nhiều, song quyết định cuối cùng lại hoàn toàn đúng đắn. Em không muốn gồng mình tỏ ra mạnh mẽ, bất cần. Với anh, em thú nhận rằng khi đứng trước tòa, em đã hoang mang, nuối tiếc vô cùng.
Nhưng sau tất cả mọi chuyện, cảm giác duy nhất còn sót lại là em thấy mình được giải phóng. Em xếp anh vào thì quá khứ, với đầy đủ sự trân trọng và... rút kinh nghiệm. Em xin hứa lần sau (nếu có) em sẽ không yêu lại một người như anh.
Gửi những người dưng,
Tôi gọi những người qua đường, không rõ danh tính là người dưng. Tôi còn gọi người dưng là những kẻ quen biết, thường ngày hiếm khi hỏi han, chăm sóc nhưng nghe tin tôi ly dị lại quan tâm, tọc mạch quá đà.
Làm ơn đừng hỏi những câu vô bổ “cô đấy bỏ chồng hay bị chồng bỏ?” hoặc ban một câu ân huệ “khổ thân, thế là đã một lần chìm đò”. Cũng đừng phán xét vô tội vạ - “giới trẻ bây giờ bỏ nhau như cơm bữa”, “chắc tại ông chồng cá độ phá sản”, “hay là anh ta bị vợ cắm sừng?”...
Là người dưng, xin hãy tự kiến tạo niềm vui với cuộc sống của chính mình thay vì cảm thấy thích thú khi tò mò chuyện người khác hoặc cảm thấy an ủi khi chứng kiến một cặp đôi chia tay. Cuộc hôn nhân này kết thúc nhưng cuộc sống của tôi vẫn tiếp diễn, tôi không hề bất hạnh, vì vậy đừng tự trấn an rằng mình hạnh phúc hơn người.