Em học kinh tế ra nhưng không biết nghề chọn người hay thế nào mà lại rơi vào một ngành hoàn toàn trái ngược là truyền thông - sự kiện. Kỳ lạ hơn nữa là vừa ra trường xong em đã xin được vào 1 công ty có tiếng tăm trong lĩnh vực này.
Có lẽ với xuất phát chậm hơn mọi người nên cố gắng nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn nên cũng một vị trí nhỏ trong công ty.
Ngày còn độc thân, chuyện 8, 9h tối em mới về nhà là bình thường. Hôm nào có vấn đề phát sinh hay sự kiện thì còn muộn hơn. Công việc áp lực nên lương lậu cũng xứng đáng, hiện tại lương và thưởng của em ngót nghét 30 triệu. Thế nhưng, cuối năm ngoái em lấy chồng và mọi sự rắc rối bắt đầu từ đây.
Chồng em làm nhà nước nên lương thấp lắm, mỗi tháng hình như được khoảng 7 triệu. Nhà anh còn mỗi bố mẹ chồng đã về hưu và anh nên cuộc sống có phần bình lặng, hoàn toàn trái ngược với công việc của em.
Vì vậy mà từ khi biết chuyện phải làm dâu em đã chủ động nói rõ với mẹ chồng về công việc của mình và có ý định thuê người giúp việc. Tiền thuê sẽ do em chi trả nhưng mẹ chồng em không đồng ý vì bà không thích có người lạ trong nhà.
(Ảnh minh họa)
Thế là em đành phải thu xếp công việc nhưng mà có phải nói là làm được đâu. Hôm nay để lại là hôm sau lại dồn như núi khiến em đau hết cả đầu. Thành ra tuần nào em cũng phải có mấy ngày báo cắt cơm ở nhà vì về muộn. Đương nhiên mẹ chồng em rất không vui vì chuyện này rồi. Bà thường xuyên phàn nàn:
- Con xem thế nào chứ mẹ thấy không ổn đâu. Phụ nữ có gia đình rồi mà không biết lo lắng vun vén gì cả. Ngày nào cũng về muộn, ngày nào cũng báo không ăn cơm.
- Con xin lỗi mẹ nhưng công việc của con như thế chứ không phải con trốn tránh hay đùn đây cho mẹ phải làm đâu ạ.
- Thôi. Nhiều lời làm gì. Không biết con tôi lấy cô về làm vợ, làm dâu hay làm bà nội trong cái nhà này nữa.
Mà nói đi cũng phải nói lại, em biết mình chưa tốt, chưa hoàn thành trách nhiệm của 1 người con dâu nên mọi chi phí sinh hoạt trong nhà em luôn chủ động chi trả.
Từ tiền chợ búa, sinh hoạt đến đồ đạc có giá trị trong nhà em đều cố gắng sắm đầy đủ. Tuy nhiên mẹ chồng em vẫn không hài lòng, bởi bà muốn nhanh có cháu bế bồng, còn vợ chồng em lại định kế hoạch đến khoảng vài năm nữa mới sinh em bé.
Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi hôm thứ 4 vừa rồi là sinh nhật bố chồng em nên mẹ muốn làm vài mâm mời mọi người đến ăn cho vui. Sáng ra mẹ chồng em đã dặn con dâu đi làm về sớm để chuẩn bị cùng bà. Em vâng dạ rồi hứa sẽ cố gắng về lúc 5h.
Ai ngờ chiều hôm đó, có sự cố phát sinh nên cả công ty loạn như cào cào hết cả lên. Đến 5h chiều rồi mà em vẫn không dứt ra được để về và đương nhiên sếp yêu cầu tất cả các trưởng bộ phận ở lại để xử lý.
Trong lúc đó mẹ chồng em gọi muốn cháy máy mà em không dám nghe nữa luôn.
(Ảnh minh họa)
7h tối, khi mọi thứ đã hòm hòm thì em mới về được và thấy 2 mâm cỗ đã xong xuôi hết rồi. Vừa nhác thấy bóng em là mẹ chồng em mắng xối xả:
- Bây giờ cô mới vác mặt về làm gì? Để ăn à? Mẹ chồng hầu đến tận miệng rồi thì chỉ về ăn là đúng rồi.
- Ơ... Con...
Em còn chưa kịp giải thích các cô chú đã được đà xen vào. Ai cũng bảo em không biết đường lo lắng nhà cửa này kia. Xong có ông bác ruột của chồng em còn bảo nghỉ việc em đang làm đi để bác sắp xếp cho về làm cùng với chồng cho nhàn thân. Đương nhiên mẹ chồng em đồng ý ngay. Bà bảo:
- Đúng rồi anh ạ. Em định bảo mấy hôm nữa sang nhờ anh xem có chỗ nào nhàn nhàn 1 chút cho nó vào không. Chứ ai đời con dâu 7h tối mới mò mặt về ngồi ăn thế này không?
- Còn thì vẫn còn nhưng lương không cao đâu. Muốn chuyển thì cứ chuẩn bị hồ sơ đi là được.
- Ôi em chả cần chuyện lương lậu đâu bác. Miễn sao nó về nhà cơm nước, quán xuyến việc nhà giúp em là được.
Nghe mẹ chồng nói mà em hoảng quá mọi người ạ! Bà bảo em suy nghĩ thêm mấy ngày nhưng nghĩ ngợi cái gì nữa. Về làm với chỗ ông bác thì chắc chắn sẽ nhàn hơn, được lòng mẹ chồng nhưng ít tiền hơn rất nhiều. Còn nếu em cứ cố tiếp tục công việc thì không biết mẹ chồng em sẽ mắng em đến như thế nào nữa đây?