Có lẽ, tình cảm gia đình là thứ tình cảm thiêng liêng và cao cả hơn bất cứ điều gì? Trên đời này, liệu có ai thương con hơn mẹ, liệu có ai sẵn sàng hy sinh mọi thứ để cuộc sống của con được tốt đẹp giống như mẹ.
Đó cũng là câu chuyện mới đây vừa được một thành viên chia sẻ trên mạng xã hội, theo đó, người mẹ và cậu con trai vào quán phở nhưng chỉ gọi một tô, và tất nhiên, tô phở ấy là để dành cho cậu con trai bé nhỏ.
Nguyên văn câu chuyện được chia sẻ như sau:
“Hai mẹ con này là khách của quán mình sáng nay. Chắc hai mẹ con từ quê lên, nhìn đến là khắc khổ. Bà mẹ vào gọi một bát phở cho riêng con rồi nhìn con ăn.
Mình thấy thương quá, nhớ lại cảnh khi xưa nhà mình cũng nghèo đói thiếu thốn như vậy. Mình chạy lại bảo: “Cô ơi, cô ăn một bát nhé con mời, không lấy tiền đâu”.
Cô chỉ lắc đầu, không nói gì hết.
Sau đó con trai ăn xong mình cũng không lấy tiền. Hai mẹ con cảm ơn rối rít rồi đi về.
Vậy đó, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình. Mẹ là người có thể hi sinh tất cả vì con nhưng suốt đời mấy ai hiểu được công lao của bố mẹ”.
Kèm theo câu chuyện đầy cảm động ấy là hình ảnh cậu con trai nhỏ ngồi thưởng thức tô phở ngon lành, còn người mẹ ngồi ở phía sau cũng đong đầy hạnh phúc khi thấy cậu con trai của mình ngon miệng.
Ngay sau khi câu chuyện xuất hiện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, rất nhiều ý kiến bày tỏ sự cảm động trước tình cảm mà người mẹ đã dành cho cậu con trai của mình. Bên cạnh đó, rất nhiều câu chuyện về người mẹ của mình cũng được chia sẻ dưới phần bình luận.
Hương Phùng bình luận: “Xã hội bây giờ là như vậy…. Có thể dành thời gian vài tiếng 1 ngày chơi điện tử, nói chuyện người yêu. Thế nhưng, mẹ cha gọi điện thì chỉ mong nói cho nhanh nhanh thậm chí là gắt gỏng.
Đã bao giờ tự hỏi bản thân rằng đã cố gắng những gì cho da mẹ bớt nhăn, đã phấn đấu bao nhiêu để tóc cha đỡ bạc? Hay chỉ ích kỉ chạy theo cái gọi là đam mê sở thích của bản thân mà chưa 1 lần nghĩ rằng…. phía sau lưng chúng ta vẫn còn GIA ĐÌNH?”.
Nguyễn Trung Hạnh bình luận: “Cho đến lúc có tiền muốn đưa mẹ đi ăn, đi chơi mà mẹ vẫn không muốn đi sợ tiếc tiền của con. Gánh nặng cuộc đời này, nếu không phải là mẹ thì không ai gánh vác nổi, thử hỏi khắp thế gian ai thương con bằng mẹ”.
Phạm Đình Tuyên bình luận: “Năm nay tớ 21 tuổi rồi. Đi ăn bún với bố bố vẫn gắp bớt đồ trong bát của bố cho tớ. Lúc nào trong mắt bố mẹ mình cũng là trẻ con, đến khi nào thì mới để người lớn yên tâm”.